8. Trở lại sân khấu

963 234 79
                                    

Khói trắng quyện trong màn đêm ảm đạm, rạp diễn thưa người dần ngớt những bước chân, Trí Mẫn với Đình là hai người cuối cùng rời khỏi, Đình muốn nán lại đôi chút, em nhìn tấm màn nhung chầm chậm khép lại, xác pháo rơi ngập các lối đi quanh co, đôi mắt em sáng lên những niềm hứng thú, dư vị buổi diễn tuyệt vời và giọng ca lảnh lót của cô đào hát hãy còn vang lên trong tâm trí em từng giây từng phút một. 

Bỗng nhiên Đình bước hụt một chân trên bậc thềm tam cấp dẫn ra lối cổng rạp, Mẫn hốt hoảng vội vàng đỡ lấy bàn tay em đang chới với trong không trung, tim nàng hẫng đi một nhịp dẫu là biết mình đã thành công chụp lấy em, nhưng trong một khoảnh khắc nào ngắn ngủi nàng vẫn sợ hãi một điều không may mắn xảy ra. 

"Coi chừng đó" 

Mẫn nói, khẽ lắc đầu vì niềm khấp khởi ẩn trong đôi mắt sáng của Đình vẫn chưa nguôi đi một chút nào, có lẽ vì thế mà nàng càng muốn cho em nhiều thứ hơn, để em, một đứa trẻ bất hạnh nhận ra cuộc đời muôn màu hơn em nghĩ rất nhiều. Còn phần nàng, nàng đã từng trải qua nhiều thứ trong cuộc đời của mình, đủ để nàng nhận ra mình không cần tìm đâu xa điều tuyệt vời nhất mà ông trời cho nàng vốn đang ở ngay đây rồi, nên nàng sẽ không mưu cầu thêm bất cứ điều gì nữa.

Đình nhảy chân sáo giữa lòng đường khuya vắng lặng như tờ, em luyên thuyên về vở Tiếng Trống Mê Linh hôm nay, trong rạp, nàng và em là hai người bước ra cuối cùng, Đình lưu luyến ở lại thưởng lãm cái hào quang sân khấu cho đến khi rèm nhung buông xuống, còn Mẫn vẫn đứng im nhìn đôi mắt Đình lấp lánh sáng hơn trăng đêm rằm tháng 7.

Ngọn đèn đường nghiêng mình rọi soi gót chân của hai kẻ thầm mến nhau mà không nói, đôi bóng lớn nhỏ hằn lên vách tường đổ nát, nàng dắt tay em băng qua làn sương đêm trong vắt, Đình vẫn mơ màng chìm trong những tiếng nấc uất nghẹn của Thi Sách, Mẫn hùa theo em bằng đòn tay ra bộ điệu nghệ y chang nghệ sĩ cải lương diễn trên sân khấu.  

Bất ngờ, Mẫn dõng tiếng ca một câu "Phu nhân ơi đôi khi ta muốn nói với nàng bằng những tiếng thân yêu để bỏ những khi nỗi nhớ nhung bao ngày xa vắng..."

Giọng nàng lảnh lót ngân lên tròn vành đầy hào khí, mắt Đình thoắt sáng rực, em nhìn nàng dạm hỏi.

"Sao chị nói chị không biết hát cải lương, hay là chị nói xạo?"

Đình thấy Mẫn ca vọng cổ hay, không thua gì người chuyên nghiệp, vậy mà Mẫn nói hồi đó mình bị chê, nên mới chuyển qua ca nhạc trữ tình, mà kỳ thực thì Mẫn bị chê thiệt, ngày đó, bậc cha chú trong nghề chê Mẫn ca ngang phè, không có miếng tình trong đó, người ta nói ca cải lương phải để cái tâm vô trỏng, người càng trải đời nhiều ca càng hay, cũng cùng một tuồng mà người dày dặn người ta ca nghe sao mà nó não nề bi lụy, cất tiếng một cái là đau buốt can tràng.

"Yêu thương nhiều hơn, tan vỡ nhiều hơn là tự khắc ca hay."

Mẫn hồi tưởng lại lời thầy nàng dặn dò trước khi mất, lúc đó Mẫn còn tưởng thầy nói giỡn chơi cho vui, không ngờ hôm nay Mẫn mới thấy có chút đúng. Đành là Mẫn cũng khoái ca vọng cổ, nhưng nàng bỏ ngang từ lúc bị chê ca gì ngang phè, nhiều lúc ngồi ca vu vơ trước hiên nhà, nàng cũng thấy mình không có tiến bộ, nên đành ngậm ngùi giấu cái niềm ưa thích cải lương vô lòng, đi coi người ta ca chứ không dám ca nữa, sợ mang tiếng ca sĩ đình đám mà hát cải lương nghe thấy ghê.

Jiminjeong - Chờ Ngày Lời Hứa Nở HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ