một sự khởi đầu lại cho tất cả mọi thứ, tất cả trở về điểm xuất phát.
Những ô cửa kính to lớn đang ngăn cách cả hai nguời . Họ ở hai thế giới khác nhau. Không ai trong số họ có thể vượt qua các bức tường ngăn cách đó. Yeonjun đến gần tấm cửa kính chết tiệt, nhìn bóng dáng của Huening Kai đứng ở phía bên kia đợi anh.
Yeonjun cố gắng phá vỡ những vòng lặp,nhưng đều vô vọng; anh muốn cứu tất cả, đặc biệt là Huening Kai, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong cùng một vòng lặp. Dù đã du hành ngược thời gian bao nhiêu lần, nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác, anh vẫn không cứu được họ. Soobin, Taehyun và Beomgyu là nạn nhân của những quyết định hấp tấp của Yeonjun. Huening Kai nhìn mọi thứ đang diễn ra với những giọt nước mắt đang tuôn rơi ; một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ cổ họng của em khi máu phủ lấy ba người bạn thân nhất của họ trên một cánh đồng smeraldo đang héo úa.
Thế giới lại nổ tung - tro bụi bay khắp nơi, cơ thể họ bay lơ lửng đến một nơi dường như là thiên đường, thật ám ảnh và khó diễn tả. Nhưng thiên đường là gì cơ chứ khi tất cả đều đã rời bỏ Yeonjun ? Những người bạn thân nhất của anh ? Huening Kai?
Huening Kai trông có vẻ rất mệt mỏi và tiều tụy; sự lấp lánh trong mắt em biến mất sau hàng nước mắt. Yeonjun hít một hơi thật sâu; những ngón tay run rẩy nguệch ngoạc viết gì đó lên tấm cửa kính. Sau đó, anh đánh vần tên của Huening Kai bằng những tiếng Hangul lộn xộn, một nét dài hơn nét kia, hình tròn có vẻ giống hình bầu dục hơn, nhưng Yeonjun chẳng bận tâm đến.
"Huening ..." anh gọi, hơi thở không vững vàng, tấm kính mờ dần.
Em nhìn lên, và nụ cười nhỏ trên khuôn mặt đó thôi thúc Yeonjun phá những cánh cửa bị nguyền rủa này để chạy tới ôm Huening Kai.
Huening mỉm cười, thế giới rời rạc dường như được hàn gắn lại, "Hyung," em thì thầm, như có như không, nhưng dẫu sao thì nó vẫn khiến Yeonjun phải lặng ngưòi đi
Yeonjun để cho những viên pha lê vẽ lên má mình những vệt xấu xí, "Anh xin lỗi, Huening," anh lại thấy bản thân mình mù mờ trước thực tại, một cuộc hành trình vô tận. "Anh không thể cứu được họ, và chúng ra," câu nói phát ra giống như một tiếng thở gấp gáp hơn, gần như chắc thể nghe được.
Đồng hồ cát ở cả hai thế giới đã đạt đến điểm cuối. Thời gian không còn nhiều nữa.
Huening Kai đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên tấm cửa kính. Theo bản năng, Yeonjun cũng đặt lòng bàn tay của mình lên đó, như thể họ đang chạm vào nhau.
"Không sao đâu, Yeonjun-hyung," Huening nói một cách chân thành . Những giọt nước mắt của em chỉ là nỗi buồn và sự hối hận,cùng với một chút giận dữ và oán giận hướng về số phận rối ren của họ.
"Anh đã cố gắng hết sức rồi. Lần này, hyung à, anh không cần phải làm điều đó nữa."
Bối rối, tuyệt vọng, tức giận, Yeonjun hỏi, cố nén sự chua cay trong cổ họng, "Ý em là gì, Huening?"
Huening lại nhìn vào chiếc đồng hồ cát, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt em, một nụ cười đẹp giống như cái ngày mà Yeonjun gặp em lần đầu tiên
"Lần này hãy để em làm điều đó ," Huening nói với một sự kiên định. "Hãy để em cứu rỗi tất cả."
Yeonjun không thể tin vào những gì mình nghe thấy. "Bất cứ điều gì trừ điều đó, Huening à! Bất cứ điều gì!"
Cả hai người họ đều biết rõ rằng một khi họ bước chân vào trò chơi này, sẽ có nguời thắng và cũng có kẻ thua hoàn toàn. Có quá nhiều thứ để mất hơn là chiến thắng ngay từ đầu.
Huening Kai trông bình tĩnh một cách kỳ lạ, và điều đó khiến Yeonjun cảm thấy sợ hãi. Em đã quyết định, và không cách nào thay đổi được.
"Huening, anh không thể để em làm điều đó được!"
"Đó là cách duy nhất mà em biết, hyung à. Anh bây giờ có thể dừng lại được rồi. Anh đã cố gắng hết sức rồi hyung à ," Huening Kai cười với anh, ấn mạnh hơn vào cửa sổ, nhưng tấm kính không vỡ. Tại sao nó không bị nứt chứ?
Đưa mắt nhìn Yeonjun lần cuối, Huening Kai nhìn anh với đôi mắt phủ đầy tình yêu cùng với sự sợ hãi và can đảm một cách mơ hồ, đang hòa làm một. Huening lùi lại, Yeonjun đấm vào tấm cửa kính một cách điên cuồng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Huening Kai quay lại, và Yeonjun nhìn em đang nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát. Thời gian của họ đã hết.
Huening với lấy tay nắm cửa, quay lại nhìn Yeonjun vẫn đang đấm vào tấm cửa kính một cách vô vọng
Một nụ cười. Một lời thì thầm. Em sẽ cứu tất cả
Huening Kai dứt khoát xoay nắm cửa, và cả vũ trụ bùng nổ thành những đốm sáng nhỏ. Yeonjun khóc, nhưng tất cả đều là vô ích.
Một sự khởi đầu lại cho tất cả mọi thứ, tất cả trở về điểm xuất phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] forever in your eyes
Fanfictionnhững mẩu chuyện nhỏ về yeonkai/kaijun author: jjayseungs (bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả /ʕ •ᴥ•ʔ/) link fic gốc : https://archiveofourown.org/works/29900343