#Couple chính: Pierre (014) x Kim Gun (014)
#Couple phụ: Haruko x Ushanka(?),...#Thể loại: hiện đại, đam mĩ, fanfiction, shortfic, chút hài hước (ko rõ),...
#Bối cảnh: vẫn là bối cảnh ở phần 2, có thể xem đây là một phần ngoại truyện nho nhỏ của phần 2 ấy. Đó là một buổi đi chơi của cả nhóm sau một thời gian dài tìm kiếm ba của Jasmine (tất nhiên ko có cô), ở đó họ đã có khoảng thời vui vẻ và hài hước (như trên, ko rõ) với nhau...
#Author: Jonathan Hylaris
(Note: hello đằng sau màn hình kia! Tôi là chị gái sinh đôi của Jocasta (còn trong đây là anh trai), hôm nay rảnh rỗi lén ăn cắp điện thoại của Jocasta để viết một fic nhỏ cho các bạn xem cho đỡ chán đây. Vậy nên hãy có một trải nghiệm thật vui vẻ nhé!)
LƯU Ý: tay nghề tôi ko chuyên nghiệp như hai người còn lại nên nếu có sai sót ở đâu đừng có chê trách tôi đó nha!
-----------------------------------------------
"Mèo Mập Xù Lông" chính là biệt danh mà mục sư Pierre đặt cho thợ săn Kim Gun mỗi khi cậu bị anh trêu chọc. Đó là một cái duyên tình cờ, vào một lần đi họp thợ săn quốc tế, Kim Gun đã ăn nhiều đến nỗi mập lên, thậm chí tâm trạng lúc đó ko tốt nên gắt gỏng với khách hàng. Pierre khi đó thấy vậy đã nghĩ ra cái biệt danh "dễ thương" này. Từ đó hình thành nên biệt danh huyền thoại của Kim Gun.
...
"Ê Mèo Mập Xù Lông! Hôm nay đừng có ăn nhiều quá nha, kẻo lại bị tên nào đó trêu chọc đấy~" David ngồi bên cạnh nói, giọng điệu ngứa đòn cùng cái biểu cảm chết tiệt kia đã thành công chọc giận Kim Gun đối diện.
Hôm nay vẫn là một ngày thất bại của cả nhóm khi chẳng tìm thấy bất kì manh mối gì về cha của Jasmine. Quá chán nản về việc này, cả nhóm đã hẹn nhau đi chơi một ngày cho thỏa mãn cái ham muốn được nghỉ ngơi này của mình (tất nhiên là vị cảnh sát nào đó đã cứng đầu từ chối khiến cho đồng bọn phải van xin khàn cổ mới đi).
Tại một nhà hàng nổi tiếng của đất nước Pháp xinh đẹp, nguyên cả tổ đội thợ săn gồm mười người (tôi tính luôn cả Xavia nhé!) đang chán nản chờ đợi trong căn phòng ăn very conmeno V.I.P. Căn phòng dát vàng, đứng trên tầng cao nhất của nhà hàng, phòng lại có cửa sổ very bự, rồi thêm cả được phục vụ rất chu đáo với máy lạnh luôn trong tình trạng "on".
Nhà hàng này là nhà hàng của Jasmine, Jasmine vì yêu quý bọn họ và cho rằng họ là "gia đình" của cô nên đã rất hào phóng đặt cả phòng V.I.P cho cả bọn. Ồ! Tất nhiên là bọn họ nào có biết suy nghĩ bệnh hoạn của vị giám đốc trẻ tuổi này.
Nói gì thì nói, dù là khách V.I.P được phục vụ trước nhưng họ vẫn phải đợi cả mấy tiếng liền mới được ăn, tại nơi đây dù nấu ngon nhưng nấu lâu lắm. Cũng đành thông cảm cho họ, vì họ mong muốn khách hàng sẽ có được bữa ăn ngon miệng nhất nên đâu có nấu trước như mấy quán bên lề đường ở Việt Nam đâu.
Nhưng các bạn có vẻ ko biết, bởi vì đã chờ quá lâu, mà bản thân lại có tính ham ăn nên Kim Gun rất nhanh đã "xù lông", cậu ghét việc chờ đợi như vậy, sẽ chẳng thật tuyệt (đối với cậu) nếu cái bụng rỗng này ko được bù đắp bằng những món ăn ngon. Và từ đó đã hình thành nên câu nói ở trên của David.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BĐVN + LHMS + TSBĐ - Drop] Cất Giấu Những Mẩu Truyện Nhỏ
FanfictionĐây là một tuyển tập tôi viết về những Big OTP không thể bàn cãi của tôi. ----- Author: Lucasta_Hylaris Mọi ý tưởng đều là của tôi!! Xin đừng có hành vi ăn cắp! Nếu muốn lấy, phải xin phép và ghi cre đàng hoàng! Chỉ đăng duy nhất tại tài khoản Luca...