Chương 5

40 0 0
                                    

Mạch Hoà dầm mưa một đêm, nóng sốt hôn mê suốt ba ngày. Trong mơ nàng dường như thấy một thân ảnh mặc hắc y, nàng ta đứng giữa rừng đào, một bên con ngươi đang chảy máu. Nàng đi tới gần người đó, liền phát hiện khuôn mặt ấy vậy mà lại là nàng.

" Tha thứ cho hắn đi." Nữ nhân kia bỗng nhiên nói, giọng nàng nhẹ đến lạ.

" Ai cơ ?" Nàng hỏi lại.

" Trần Chính." Nữ nhân kia nói, con ngươi đang đổ máu kia khiến Mạch Hoà e sợ, nàng tới trước mặt nàng ta.

" Hắn...không xứng." Nàng cắn răng, làm sao nàng có thể để cho hắn yên thân chứ !

" Hắn không biết đó là ngươi." Nữ nhân nắm lấy tay nàng, ánh sáng mờ quấn lấy tay bọn họ. Từ trong con mắt máu ấy, nàng nhìn thấy một thân ảnh đi trong biển lửa, hắn gào lên một cái tên rất đau đớn, phía dưới chân hắn là vô số oán linh đang gặm cắn. Nàng không nghĩ tới kẻ kia lại là Trần Chính. Nàng ngây người, hắn vừa đi vừa gọi tên nàng.

" Mạch Hoà, kiếp này nếu hắn vẫn tiếp tục yêu ngươi thì cả ngươi và hắn đều sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi và hắn chính là nghiệt duyên. Đừng trách hắn, kiếp này...hắn không biết ngươi thật sự là ai."

Không....

Mạch Hoà hét lên, nàng không muốn thấy cảnh đó nữa, nó như đang xé rách tim nàng vậy.

" Mạch Hoà, ngươi có biết vì sao dù hắn có tổn thương ngươi đến như thế nào thì ngươi vẫn không thể không yêu hắn không ?" Nữ nhân đó đột nhiên hỏi nàng, hoa đào bay phất trên tróc, con ngươi đỏ ròng ròng máu chảy xuống. " Bởi vì kiếp trước, nước mắt của hắn vì ngươi mà chảy cạn."

Mạch Hoà mở mắt, cổ họng khô bỏng, bên cạnh giường có bóng người ngồi cứng đờ như khúc gỗ. Nàng muốn gọi hắn nhưng cổ lại không thể nào phát ra được âm thanh. Cả người mềm nhũn nằm trên giường. Nàng cố chống người dậy, thấy động tĩnh của nàng, người kia mới giật mình vội đỡ lấy.

Vương Minh rót nước cho nàng uống, lại thấy nàng thều thào trong cổ họng dường như không phát ra thành tiếng được.

" A Hoà."

Mạch Hoà không tài nào lên tiếng, cổ của nàng như bị gào rách. Tiếng ú ớ phát ra từ cổ cũng khiến nàng đau đớn không thôi. Nàng nắm lấy tay hắn, lấy đầu ngón tay viết trong lòng, " Ta không nói được."

Sắc mặt Vương Minh tái mét, hắn nhanh chóng gọi người ngoài. Cơn sốt đã khiến cổ họng nàng sưng tấy, lại thềm gào thét mấy ngày liền cho nên thanh quản bị tổn thương nặng. Nàng không thể nói được nữa.

Mỗi ngày nếu nàng cần gì thì đều sẽ viết vào giấy, nàng cũng trở nên yên lặng. Rời xa khỏi hoàng cung, nàng nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Vương Minh vẫn ở bên cạnh nàng, hắn chắc là muốn bù đắp cho nên mới như vậy.

Tháng mười, lão phu nhân đổ bệnh, mãi không khỏi, thái y tiên lượng, bà không qua khỏi mùa đông. Một ngày lão phu nhân gọi nàng đến, bà đã gầy sọp, tóc trắng, nhìn nàng, sau đó nhỏ lệ.

" Mạch Hoà." Giọng mẹ chồng thều thào, nàng gật đầu, nắm lấy tay bà.

" Ta không biết Vương Minh sẽ lại tạo phản...ta biết con và tiên đế... ta dạy bảo không tốt." Hơi thở hổn hển, bà nói không rành mạch, dường như bà muốn thay con trai mình xin lỗi nàng.

Mộng thiên kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ