chap 49

295 34 2
                                    

Hậu: mấy giờ đi ăn tối?.

Linh: 6h tập hợp để đi ra chợ Đà Lạt chơi với ăn.

Mn: ổk.

Nói rồi Linh bấm thang máy. Thang máy mở ra, mn bắt đầu đi vào trong.

Vì mn ở cùng tuần 5 nên cũng dễ để ấn nút.

Thang máy lên xuống tầm 4p thì cũng đã mở ra.

Cặp nào cặp nấy nắm tay nhau và đi đến phòng của mình.

Vừa vào phòng Hải đã nhảy lên chiếc giường êm ái đấy.

Vì Hải có cái tính lạ lắm. Mỗi khi đi đâu về mệt thì cậu chỉ muốn ngã mình xuống chiếc giường để được thư giản thôi. Mỗi lần về mệt cậu ngã mình xuống chiếc giường êm ái bởi nó làm cậu thấy thoải mái trong người và xả stress rất nhiều.

Hậu tuy thấy cái biểu hiện này của Hải miết nhưng khi cậu ngã mình xuống giường trông rất dễ thương và trẻ con. Lúc mà cậu ngã mình xuống giường thì anh chỉ muốn chạy lại chiếc giường ấy mà ôm chặt cậu vào lòng thôi.

Vừa ngã mình xuống chiếc giường êm ái ấy thì cậu đã ngủ mất tiêu luôn rồi, có vẻ như cậu rất mệt. Vì cậu còn chưa tháo đôi giày cơ kìa.

Anh thấy cậu ngủ nên cũng tiến tới chiếc giường ấy 1 cách nhẹ nhất có thể và anh mở đôi giày của cậu ra từ từ. Sau khi tháo đôi giày và đôi vớ của cậu ra thì anh đem đôi giày và đôi vớ đi cất ở kệ rồi đi đến chiếc giường nhè nhẹ và ôm cậu vào lòng mình. Cậu vì cảm nhận được hơi ấm ấy nên liền xoay người qua hướng anh rồi ôm anh chặt vào lòng.

Anh thường thường không thích ngủ tẹo nào, chỉ có buổi tối anh mới chịu đi ngủ thôi nhưng tầm 2,3h sáng anh mới chịu đi ngủ chứ không phải ngủ sớm gì cả. Nhưng từ khi gặp cậu anh thay đổi hoàn toàn. Mỗi khi ôm cậu vào lòng và được cậu ôm lại thì anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì anh đã có thể vào giấc ngủ 1 cách ngon lành.

Bây giờ cả 2 đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường êm ái và tràn đầy sự ấm áp kia.

Trước khi ngủ anh còn đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới bắt đầu ôm cậu vào lòng mình vào ngủ...

Đang ngủ ngon lành thì bổng Hải thức dậy và vương tay làm Hậu lỡ thức giấc.

Hải: ơ em xin lỗi.

Hậu: không sao đâu, bảo bối à.

Hải: mấy giờ rồi nhỉ.

Hậu: mới 6h à em.

Vừa nói câu 6h Hậu và Hải mới nhớ ra Linh đã bảo là 6h đi ăn.

Hải: ê chetme chưa.

Hậu: ulatr.

Hậu và Hải đi đến kệ lấy và lấy 2 đôi giày nike xỏ vào chân mình gấp gáp rồi đi ra ngoài và khóa cài mk lại. Sau đó cả 2 đi vào thang máy lẹ lẹ. Sau tầm 5p đã tới sảnh ks.

Thang máy vừa mở ra Hậu và Hải liền nhìn nhau và cau mài nói.

Hải-Hậu: ủa?. Chưa ai tập hợp luôn à.

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ