Trên con phố tấp nập tại Quảng Châu có hai hình bóng đang dắt tay nhau đi dạo gần bờ biển với vẻ mặt không mấy vui giữa đám người đông đút kia
_Có lẽ đây sẽ là lần cuối mà chúng ta đi dạo cùng nhau như vậy!
_Em nói vậy là sao?
Thẩm Mộng Dao đang nắm tay Viên Nhất Kỳ mà đi thì bổng nhiên đứng sựng lại khó hiểu nhìn em vì lời nói vừa rồi
_Bấy lâu nay em vẫn luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi có chị ở cạnh, nhất là khoảng thời gian cấp 3 và 6 năm đại học qua.
Viên Nhất Kỳ buông tay Thẩm Mộng Dao ra mà bỏ tay mình vào túi áo nhìn về phía mặt trời đang lặng dần trên mặt biển
_Chị luôn là người thấu hiểu sâu trong lòng em nhất, là người luôn bên cạnh động viên khi em gặp những khó khăn. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có chị bên cạnh như lúc này_ánh mắt của em dần chuyện qua hướng chị
_Em nói vậy là có ý gì?
_Chị biết rồi đó. Gia đình em từ lâu đã không chấp nhận mối quan hệ tình cảm này của em và chị, lại còn đặt lên người em một khác vọng đó là sẽ đưa em ra nước ngoài học hỏi thêm trên con đường làm bác sĩ này. Thứ năm tuần sau là em bay rồi, lúc đó chị có thể đến từ biệt em lần cuối được không? Em muốn chị là người mà em nhìn thấy cuối cùng trước khi phải rời khỏi vùng đất Trung Quốc này, em muốn ôm chị thật chặt trước khi rời đi mà không biết khi nào sẽ gặp lại có được không?
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn]-[Hắc Miêu] Vậy Là Đủ Rồi
Short StoryEm là chàng bạch mã mà chị luôn muốn cùng tay trong tay bước vào lễ đường trong ngày cưới của hai ta... _Thẩm Mộng Dao_ ( Nhắc nhở nhẹ: 'Vậy là đủ rồi' chỉ là một chút ngẫu hứng của tác giả Thẩm khi nghe đi nghe l...