Chương 14: Xin lỗi

694 43 31
                                    

"Phi Nhung, em hãy quên hết tất cả tiếp tục theo đuổi mơ ước của em. Hãy tiến bước về phía trước rồi sẽ có người yêu em hơn anh."
_________________
"Phi Nhung, nếu kiếp sau có gặp lại, anh nhất định yêu em, nhất định sống chết giữ chặt em."
_________________
Bóng tối bao trùm lấy bầu trời Sài Gòn ngày cuối hạ, Mạnh Quỳnh từ từ lê từng bước nặng nề trên đường. Ánh mắt thẫn thờ, bước đi không chủ đích, tay phải ôm chặt lồng ngực trái. Bị sao vậy? Tại sao tim lại đau đớn thế này?

Đứng yên giữa giao lộ, xung quanh mờ ảo không biết nên về đâu? Quay đầu nhìn sang phải, bước thẳng vào nghĩa địa. Nguyễn Mạnh Quỳnh nhăn mặt, xung quanh tà khí âm u, tất cả phủ mùi nhang khói, khẽ nhấc mi tâm về phía đám đông đằng trước, chưa kịp làm gì, một bàn tay rắn chắc đã bắt lấy anh kéo đi xềnh xệch: "Đi, dập đầu xin lỗi cô ấy."

Bàn tay kia kéo anh một mạch vào giữa đám người, trực tiếp đá thẳng vào sau đầu gối khiến anh khuỵu xuống trước bia đá, tay còn nhấn chặt lên vai khiến anh có muốn cũng không thể đứng lên được. Mạnh Quỳnh không thể thấy rõ mặt bất kỳ ai nhưng có thể cảm nhận tất cả bọn họ đều đang gắn chặt mắt lên mình.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh trống rỗng, lảng tránh nhìn đám mây xa xa phía chân trời, không bao lâu lập tức có cảm giác đầu trực tiếp bị bẻ xuống đối diện bia mộ. Là ai? Rốt cuộc là ai mà bắt tôi dập đầu quỳ gối kiểu này?

Hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhìn vào bia mộ. Tấm bia lộ ra trước mặt Mạnh Quỳnh, hình ảnh quen thuộc trên đó khiến cho anh cực kỳ bi thương, nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi xuống. Nguyễn Mạnh Quỳnh trợn to hai mắt, gần như không dám tin cảnh mình đang thấy, người phụ nữ kia sao lại quen như thế, cho dù có mù anh cũng không thể nhìn lầm gương mặt đó, rõ ràng đó chính là Phạm Phi Nhung!

Anh quỳ rạp xuống trước mộ, đầu để trên tấm hình Phi Nhung, luôn miệng xin lỗi. "Thật xin lỗi, vợ à, là lỗi của anh, anh đã chậm, thật xin lỗi, lúc trước anh thật sự không cố ý, anh thật đáng chết, sao lại không nhận ra, sao lại không yêu em, thật xin lỗi...Anh nhận ra rồi, xin lỗi, chúng ta về nhà đi, đánh anh đi, mắng anh, anh yêu em, đừng như vậy mà... thật xin lỗi"

Mạnh Quỳnh đau đến tận xương tuỷ, sống chết ôm bia mộ mà gào khóc, hoàn toàn không còn chút hình tượng. Anh giống như muốn vắt hết nước mắt cả đời này của mình ở đây, đầu đã dập đến chảy máu vẫn không dừng lại. Dường như chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho tim của anh thoáng có thể thở.

Phạm Phi Nhung...trở về được không? Mạnh Quỳnh sai rồi...xin lỗi em...thật sự xin lỗi!
___________________
Chương này lấy idea từ chương 23 của truyện "Giá như..."
Câu đầu tiên từ truyện "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh."

[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ