Herb: cậu
Werewolf: anh"Mình bị lạc rồi"
Herb vừa đi vừa nói, cậu đúng là bất cẩn thật. Vừa nãy đáng nhẽ ra cậu không nên tò mò mới đúng, bây giờ làm sao ra được khỏi đây đây. Trời cũng đã xế chiều rồi, cậu không muốn để mọi người lo lắng.Bỗng có một tiên và động lạ phát ra từ đằng sau, cậu quay đầu lại thì thấy đó là bóng người. Cậu có thể hỏi đường người này
Nghĩ rồi cậu liền chầm chậm tiến lại gần, người này đang bị thương. . .Cậu liền hỏi đối phương:
"Anh không sao chứ, có ổn không vậy" giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng pha chút lo lắng đánh thức người kia
Thấy đối phương liền nheo mắt tỉnh dậy, anh ta không làm gì, gương mặt khá hoảng hốt chỉ lùi lại định bỏ đi thì liền bị Herb giữ lấy"Đợi đã, anh đang bị thương kìa. Lại đây để tôi giúp anh"
Đối phương cuối cùng cũng cất tiếng nói:
"Cậu. . .đừng chạm vào tôi, tôi cần phải đi ngay bây giờ"
"Nhưng anh đang bị thương kìa, hãy để tôi giúp anh" - Herb
"Tôi đã bảo cậu đừng lại gần tôi"
"Aaa!!!" - Herb
Trên tay cậu giờ hiện lên một vết cào, dù không sâu nhưng nó vẫn chảy máu. Đối phương thấy thế liền bừng tỉnh
"!!!"
"T-tôi xin lỗi" //bỏ đi//"ĐỢI ĐÃ!" - Herb
"HERB, CẬU ĐANG Ở ĐÂU"
Từ đằng xa vọng lại có riếng người gọi cậu, Herb theo tiếng nói mà quay ra sau. Đó là Clover, 1 trong những người bạn của cậu.
"Cậu có sao không? không bị thương chứ? sao trên tay cậu lại có viết xước vậy?" - Clover
"A, đợi đã. Tớ sẽ trả lời mà, đừng hỏi tớ dồn dập thế chứ" - Herb
"Được rồi, vậy ta về thôi nào mọi người đang chờ đấy. Trên đường đi cậu phải kể cho tớ vì sao cậu lại có vết thương đấy nhớ chưa" - Clover
"Được rồi mà, tớ sẽ kể" - Herb
*Werewolf's pov:
Đó là hôm tôi bị thương khá nặng, đối với tôi thì cũng không nhằm nhò gì. Chắc chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi
Sau khi nghỉ ngơi được tầm 20 phút thì tôi nghe thấy có một giọng nói bên tai mình. Giọng nói êm dịu thoải mái khiến người khác chỉ muốn đắm chìm trong đấy. Tôi liền hé mắt ra thấy khuôn mặt vị thiếu niên trước mắt đây rất đẹp, khuôn mặt khá baby nhưng cũng có vài nét trưởng thành, rất đáng yêu. Nhưng nhanh chóng tôi liền bật dậy mà bỏ đi. Thật sự tôi không muốn hại mỹ thiếu niên trước mặt mình chút nào. Nhưng lúc cậu ta chạm vào tay tôi khiến tôi có 1 cảm giác rất lạ. Bàn tay ấm áo của vị thiềus niên kia bao bọc lấy bàn tay đầy chai sạn của tôi. Cảm giác tim đập nhanh này là gì đây? Chắc tôi lại bị thế nữa rồi, tồi cần phải ra khỏi nơi này gấp.
!!!
Tôi đã làm cậu trai trước mặt bị thương, rồi cậu ấy sẽ nghĩ tôi là quái vật thôi. Tôi không biết làm gì cả, chỉ vội nói một câu xin lỗi rồi bỏ đi. Dù tôi có lưu luyến hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ kia nữa thì cũng không được, tôi không xứng với cậu ấy. Vậy là tôi liền chạy đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort] WolfHerb - my little angel
FanfictionTôi chỉ đang vã otp thôi :) Warning: xàm + nhảm + văn phong yếu kém. 100% là do não tôi gạt cần để tay viết nên mong không ai mang nó đi đâu cả. Sai chính tả rất nhiều 1 phút tự thú: Ngại đăng lên cho người khác đọc lắm nhưng muốn chơi 1 vố lớn nên...