lalalalalalalalalala

703 5 0
                                    

Chap I

Chương thứ nhất của đêm: Beginning of nothing

Tik... tik...

Đêm.

Tik... tik... tik...

Đều đều một cách hờ hững, chiếc kim đồng hồ cũ kỹ vẫn nặng nề lê thân mình nảy lên từng nhịp giật cục quanh cái vòng tròn chật hẹp 12 con số. Cứ thế chầm chậm nhích dần cho đến khi cả ba chiếc kim cùng dựng thẳng đứng, thời khắc khớp nhau vừa khít đánh dấu bằng tiếng "click" âm vang khô khốc. Rồi chuyển sang vòng quay mới, và tiếp tục lặp lại bản đơn âm "tik... tik..." nhàm chán ấy suốt đêm dài.

Phía góc phòng lạnh lẽo, ngón tay cậu không ngừng lướt nhanh trên những phím đàn đen trắng đều tăm tắp. Khúc độc tấu "Melody in the night" vọng về chuỗi thanh âm ngân dài trầm lắng. Để mặc tiếng dương cầm lặng lẽ trôi đi dưới tay mình, cậu lơ đãng nhìn bâng quơ khoảng trống nhạt nhòa bị nhấn chìm giữa bóng đêm tối đen của mùa đông giá buốt.

Thả rơi phím đàn cuối nhẹ hẫng, cậu ngừng chuyển động của những ngón tay và lặng im trong thoáng chốc. Rồi lẳng lặng xoay người bước về phía cửa sổ buông kín rèm im lìm. Chốt khóa bật khẽ, khung kính kéo ngang mở ra không gian lộng gió bên ngoài...

- Này.

- Hở?

Nó - cái đứa đang đu bám lủng lẳng trên vách tường nhà người ta giữa đêm hôm khuya khoắt ấy - chỉ biết nghển cổ lên đáp lại có thế.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tôi á?

Và nó - một lần nữa - trơ trẽn hỏi bật lại, như thể cũng đang suy xét vấn đề nghiêm túc lắm. Rõ ràng cuộc đối thoại ngớ ngẩn cực đại và nhạt nhẽo không hơn không kém! Hoặc tử tế mà nói kiểu hoa mỹ, thì cứ tạm cho là nói chuyện bằng phép tu từ hiển nhiên không cần tới câu trả lời. Thế nhưng cậu - cái người đang nhoài hẳn ra khỏi bậu cửa để cúi xuống gần nó ấy - (có lẽ cực kỳ nhẫn nại với sự nhàm chán?) vẫn điềm nhiên đáp hết - sức - lịch - sự.

- Ừ. Là C-Ậ-U đó.

"Ơ hay, cái thằng cha này... Có thật sự là muốn hỏi đấy à?"

Nhìn kỹ ra mới thấy mặt mũi sáng sủa đâu đến nỗi nào, nếu không muốn phải thừa nhận cũng có chút nhan sắc hơn người. Thân thể đầy đủ, tứ chi ngũ giác nguyên vẹn lành lặn. Biết chơi cả nhạc cụ thượng đẳng piano thì chẳng thể xét vào diện thiểu năng chậm phát triển rồi. Suy đi tính lại còn là quý tử đại gia "nhà mặt phố, bố làm to", hẳn không bạc đãi tới mức thất học đâu nhỉ...

"Đu dây trèo tường lúc nửa đêm mờ ám, không phải ĂN TRỘM phường đạo tặc thì dễ là bệnh nhân tâm thần trốn trại chắc???"

...

- Bám mãi thế mỏi không?

- ...

Ờ.

Câu này còn có lý.

Thế là ngay lập tức nó ngẩng phắt lên ngước nhìn, gật đầu lia lịa đầy thống thiết. Biểu cảm ấy xúc động đến mức cậu nhăn mặt méo xệch, thoáng chốc đã lưỡng lự muốn rụt tay lại trước khi nó hăm hở chộp lấy, cứ thế thoăn thoắt leo vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lalalalalalalalalalaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ