Chương 14

730 71 1
                                    

Ở phòng của Subaru.

Nao ngáp một cái, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh thì thấy người chồng lâu rồi mới gặp của nàng liền mặc kệ ôm hắn tiếp tục ngủ.

Subaru mở mắt ra nhìn cô vợ đã tỉnh từ khi nào của hắn. - Nao? Là em sao?

- Vâng, em đây.- Nao mở mắt ra nhìn hắn mỉm cười.

- Vợ à, anh yêu em! - Subaru khẽ mỉm cười, hôn lên chóp mũi của nàng.

- Chồng à, em cũng yêu anh. - Nao cười tươi rói, hôn lên má của Subaru.

Dưới phòng khách.

Nao nhìn thấy rất nhiều người có người quen lẫn không quen.

- Anh Carla!  Anh Shin! - Nao cười chạy đến, muốn ôm hai người hôn phu cũ của nàng nhưng đã bị một cánh tay chặn lại. - Aaaa....chồng à. Anh làm cái gì thế.

Subaru chẳng nói gì vác Nao trên vai, đi đến chỗ ghế Sofa ngồi xuống, đặt nàng ngồi trên đùi của hắn.

30p sau không ai lên tiếng.

- Áaa.....sao anh cắn em? - Nao che cổ, tự nhiên chồng cô hành động khó hiểu vậy? Có phải trong thời gian cô ngủ thì tính cách anh thay đổi không?

- Anh ngứa răng. Muốn cắn em nha! - Subaru thản nhiên nói há miệng làm bộ muốn cắn cô cái nữa.

- Á! Dừng lại ngay cho em, anh có ngứa răng cũng không được cắn em.- Nao nhanh tay bịt miệng Subaru lại thật sự sợ hắn sẽ cắn cô.

- Ehem! Hai người bớt ân ái lại, ở đây là phòng khách muốn ân ái thì về phòng mà ân ái. - Reiji lên tiếng cắt ngang cặp vợ chồng đang ân ân ái ái kia, ngứa mắt thật đấy.

- Em xin lỗi. Tại anh hết đấy. - Nao cúi đầu xin lỗi Reiji, rồi lườm Subaru.

Subaru nhún vai rồi vươn tay ôm lấy cô vào trong lòng.

- Bé Nao. Em kết hôn khi nào sao lại không nói cho bọn anh biết vậy chứ. Bất công quá á. - Shin bĩu môi oán trách.

- À, em kết hôn lâu rồi. Chỉ là lúc các anh đột nhiên biến mất, cho nên không thể nói cho các anh biết được. Nếu hai anh đã có mặt ở đây hết rồi, thì làm ơn cho em xin lỗi. Em đã kết hôn, nên không thể tiếp tục làm vị hôn thê của hai anh được nữa rồi. Em rất xin lỗi ạ. - Nao mỉm cười dịu dàng, rũ mắt thành thật mà nói, cô thật sự có lỗi rất có lỗi với hai người này.

- Anh biết rồi. - Carla không quá kích động nhưng cũng thật đau lòng, từ khi gặp lại Nao anh vẫn còn chút hy vọng, nhưng khi biết Subaru và Nao đã kết hôn thì cái hy vọng đó của anh đã tan nát.

Carla từ đâu lấy ra một con dao nhỏ, nó được làm từ kim cương trắng trong suốt lấp lánh xinh đẹp đưa đến trước mặt Nao.

- Quà đính ước anh trả lại cho em. - Carla khẽ mỉm cười.

- Em cảm ơn và thành thật xin lỗi anh rất nhiều, Carla-san. - Nao nhận lấy, thật sự cô rất áy náy với Carla và Shin.

Shin trái ngược với Carla nghe Nao nói hắn đã liền mếu máo muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm chế.

Carla nhìn Shin mãi còn chưa giao đồ, liền đá thằng em trai một cái quát. - Đồ trả cho bé Nao nhanh!

- Anh hai, anh thật độc ác. Anh cứ nói thì từ từ em cũng đưa mà, đâu nhất thiết phải đá e.......em trả, em trả, em liền trả. - Shin đang phàn nàn, liền thấy chân anh trai dơ lên gót giày dí gần ngay sát mặt hắn liền nhanh mồm nói.

Hắn từ trong túi áo lấy ra một con dao nhỏ hình dáng y hệt như con dao của Carla, nó được làm từ kim cương đen huyền bí pha chút âm u lại xinh đẹp đến lạ thường.

- Bé Nao, của em đây. Anh thật không muốn trả lại chút nào. Anh vẫn muốn là hôn phu của bé Nao nha. - Shin miệng thì nói thế nhưng tay liền nhanh chóng đưa cho Nao, mẹ nó, bị chồng của bé Nao đối diện lườm lại bị anh trai hắn phía sau lườm bằng ánh mắt sát khí, sao hắn chịu nổi cơ chứ.

Mẹ nó, hắn khổ quá mà.

- Em rất xin lỗi. - Nao cười, tay cô tách hai con dao ra mỗi bên một nửa, rồi mạnh mẽ ghép hai phần lại.

Cô nhanh chóng tạo ra hai con dao một nửa là kim cương trắng trong suốt và một nửa là kim cương đen huyền bí.

Sau đó cô thật sự cắn răng rạch một đường để máu rơi xuống hai con dao, chúng nhanh chóng hút lấy máu của cô tạo nên những hoa văn đỏ rực xinh đẹp, làm xong, cô bịt miệng vết thương lại và nó nhanh chóng liền lại.

Nao than thở, nghi thức, con mẹ nó! Tại sao gia tộc Maima của cô nhiều nghi thức phức tạp vậy chứ.

Lúc kết hôn cô chưa đưa con dao này cho hắn là bởi vì cô là gả thay cho em gái và hai con dao đều là quà đính ước.

Mà vì lúc đó cô có hai vị hôn phu, nên cả hai con dao bắt buộc phải tặng cho cả hai, nó giống như là để khẳng định vị trí hôn phu đó chắc chắn sẽ là trở thành chồng cô vậy.

Và Subaru hiện giờ là chồng của cô nên hắn sẽ giữ một nửa đen và trắng và cô cũng vậy, kèm theo một hoa văn đỏ rực được tạo nên từ máu của cô, chứng tỏ hai người là vợ chồng vì hai người đã từng quan hệ thể xác.

Ôi, mẹ nó! Phức tạp quá mà.

- Chồng à. Cho anh này. - Nao mỉm cươi đưa dao cho Subaru.

- Cái này để làm gì? - Subaru cầm lấy con dao khó hiểu hỏi Nao.

- Nó là báu vật gia truyền của gia tộc Maima gồm có hai cặp, một cặp đen và một cặp trắng. Nó được trao tặng cho đại tiểu thư và Đại thiếu gia của gia tộc Maima khi trào đời. Nó cũng là thứ chứng minh thân phận của đại tiểu thư là em. Và cũng là thứ chứng minh cho việc em đã kết hôn và khi anh giữ nó, có nghĩa anh là chồng của em. - Nao mỉm cười giải thích, rồi nhào lên hôn Subaru.

- Nao...ư...ưm....- Subaru chỉ gọi được mỗi tên cô rồi bị cô đè lên hôn, hắn cũng không cản, dẫu sao cũng là vợ hắn vậy cứ để cho cô hôn thôi, hắn cũng thích được vợ của hắn hôn nha.

Cả đám đàn ông con trai mặt lạnh, nhìn hai vợ chồng nào đó ân ái, mẹ nó, tưởng kết hôn rồi là ngon hả?

Tưởng có vợ là tốt sao? Đệch mẹ! Bọn họ cũng muốn có vợ a.

Yui mỉm cười tủm tỉm, chị gái xinh đẹp này vậy mà lại là vợ của Subaru-kun mà nhìn hai người họ ân ái đến thế này chắc hẳn là rất yêu nhau đi.

{ Đn Diabolik lovers } Con Dâu Nhà SakamakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ