choi soobin as steve martin
choi yeonjun as daniel smith
✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*
ta đã yêu nhau nhiều như thế nào nhỉ?nhiều hơn những gì anh nghĩ
thế, em có yêu tôi không?
có, em đã từng rất yêu người và em biết người cũng vậy
người đã từng yêu em
✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*
steve vốn là một nhà văn nhỏ ở nước đức vào cái năm tám mươi, gã chẳng có gì nhiều ngoài vài ba câu văn bay bổng cùng với niềm đam mê nhiệt huyết cả đời với văn học cả. đối với gã, văn học luôn là thứ mà gã đặt lên hàng đầu, trên tất cả những thứ khác trong cuộc sống của gã, nhưng ngoại lệ duy nhất có lẽ là người tình của gã.
steve có một người tình rất xinh đẹp, em cũng chỉ là một tay vũ công quèn thời đấy - daniel. cả hai quen nhau vào hôm gió xuân thổi nhè nhẹ, gã gặp em tại một xe bán hoa. ban đầu, gã tính mua một bông về trưng cho đẹp nhưng rồi lại phát hiện ra một bông hoa còn đẹp hơn mọi thứ trên thế gian này, steve vẫn nhớ đợt đó gã đã lúng túng như thế nào khi trao tặng em một bó hoa thủy tiên trắng.
"tặng em..." steve lúng túng đưa bó hoa ra trước mặt daniel.
"vì sao?" âm thanh trong trẻo của em lúc đó đã khiến tim gã loạn nhịp biết bao và nó khiến gã bối rối hơn
"vì người đẹp như em xứng đáng với một đóa hoa tươi thắm" hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười tặng em đóa hoa, chỉ là tay gã không tự chủ mà có chút run rẩy.
"haha, có ai nói anh rất giỏi ăn nói chưa? và hoa rất đẹp, tôi cảm ơn nhé! nhân tiện, tôi là daniel smith, còn anh??" daniel ngại ngùng nhận lấy bó hoa từ gã
"steve martin nhưng nếu muốn cứ gọi tôi là steve" gã đáp lại em, tay gãi đầu pha chút ngượng ngùng ẩn hiện trên mặt gã.
gã và em đã biết đến nhau như thế, họ yêu nhau cũng được xem là một cơ duyên. steve yêu em lắm dù em chẳng có mấy chi thời gian giành cho gã, và chính gã cũng chẳng có thời gian bên em. cả hai lâu lâu lại hẹn gặp nhau vào cuối tuần, đong đưa với nhau đôi ba câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, họ muốn dạo phố nhưng tính chất công việc khiến steve không thể rời khỏi nhà được quá lâu.
✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:*
steve hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ thôi, cũng đầy đủ tiện nghi và cũng vì nó vốn để cho một người ở. daniel lâu lâu lại ghé nhà gã chơi, em giúp gã thu dọn những bát đĩa mà gã chẳng thèm rửa, đống quần áo bẩn thỉu vứt đầy dưới sàn vì gã không có thời gian gom chúng lại. daniel đã nhiều lần cằn nhằn nhưng đáp lại em cũng chỉ là tiếng lạch cạch của chiếc máy đánh chữ mà theo em nhớ là gã đã dành dụm rất lâu để có được nó.
"cái nhà của anh nó không hề giống cái nhà đấy steve, anh biết chứ?" ôm đống đồ bẩn trên tay, daniel nhăn mặt nói
"tôi biết rồi mà" chẳng thèm liếc nhìn em một cái, steve vẫn dán mắt vào văn bản trước mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] nhà văn và vũ công
Fanfictiontôi sẽ nói về một câu chuyện, chuyện tình của chàng nhà văn trẻ và người tình của gã