Vết thánh

475 57 68
                                    

        Paris nhuộm màu ráng chiều dần chuyển sang màu xám nhạt, mặt trời đã dần lặn mất và màn đêm sắp sửa giành quyền thống trị bầu trời. Thời khắc chạng vạng khiến cho tim ai cũng thổn thức, nếu là bình thường, Seishuu sẽ nán lại để ngắm nhìn nó ít lâu, nhưng giờ cậu không còn cái tâm trạng đó nữa. Một vệt đỏ nham nhở hiện lên giữa đám lông vũ trắng ngần, trông thật chói mắt. Cơn đau âm ỉ không ngừng lan ra khắp cơ thể khiến cho cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong.

         Mất máu quá nhiều, con người sẽ chết.

         Và đôi lúc, sinh mệnh của thiên thần cũng mong manh giống thế.

         Seishuu không muốn sinh mệnh được ban cho phí hoài như vậy, hoặc ít nhất, cậu không muốn mình rục xương ở đây. Chết vì mất máu ư? Như đã nói, hơi bất khả thi nhưng không phải là không thể. Seishuu gắng gượng trèo qua nấc thang cuối cùng của nhà thờ Madeleine, một nhà thờ vừa được xây dựng cách đây không lâu, chừng vài chục năm gì đó.

          Để thánh lực sinh ra từ những con chiên ngoan đạo đã giúp thiên thần xoa dịu phần nào nỗi đau của mình, thiên thần nghĩ rằng mình sẽ ngồi ở đây, chờ cho đến khi vết thương bình phục. Cuộc truy bắt vốn dĩ đã thành công nếu cậu không lơ là. Chỉ vì một thoáng bất cẩn, cậu đã để xổng mất hắn, đồng thời bị tên ác quỷ kia cho một vuốt vào người.

           Hắn rất mạnh, cậu không ngờ rằng lần này Mammon-tội đồ tham lam lại chơi lớn đến vậy. Có vẻ như hắn quyết tâm phải khơi mào chiến tranh cho bằng được. Hẳn là Mammon sẽ nấp ở đâu đó, trà trộn vào dòng người ở Paris này, nhấp một ly rượu nho và cười nhạo trên nỗi thất bại ê chề của các thiên thần, ăn mừng bằng một con cừu non đỏ hỏn và bánh tarte tatin.

            Đế quốc Pháp, dưới sự xúi giục của Mammon đã bắt đầu hành động. Chỉ nay hoặc mai, chúng ta sẽ được nhìn thấy những cột khói xám xịt như chính tương lai của thế giới này, một giai đoạn biến động với chiến tranh cùng sự tàn khốc, kéo theo biết bao đói khổ và oán than. Cậu không muốn tưởng tượng đến khung cảnh đáng sợ ấy, khi những thiên thần ở ngay đây nhưng không thể cứu vớt toàn bộ nhân loại.

           Niềm tin vào Thượng đế đã bắt đầu nứt rạn.

           Ánh sáng dần tan.

            Không ai có thể nhìn thấy thiên thần, trừ những vị tu sĩ có chút ít thánh lực và những linh hồn mộ đạo. Những người như vậy sẽ không làm hại đến sứ giả của Thượng đế ở nhân gian, chắc là vậy. Vì vết thương, đôi mắt Seishuu trĩu nặng. Toàn thân cậu rã rời. Những chiếc lông vũ đứt lìa khỏi cánh, bị gió cuốn về chốn xa xăm nào. Từ đằng xa, tiếng bước chân vọng lại. Thêm một con chiên đến Madeleine nguyện cầu. Thiên thần ở đây, không thể đáp lại.

              Tựa người vào một góc khuất tầm nhìn, tiếng bước chân chậm dần rồi ngừng hẳn. Seishuu cố gắng bắt lấy dòng chảy thánh lực đang dần trượt khỏi kẽ tay, như thể níu lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng đang chực chờ vụt tắt.

             Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

             Seishuu tỉnh giấc trên một chiếc giường phủ chăn bông ấm áp, cậu vội vàng nhìn quanh, bên cạnh chiếc giường là cửa sổ đóng kín, cách đó không xa, ở một góc là tủ sách cũ hơi bám bụi. Cậu nheo mắt, đa số là sách về Shakespears, một số là của Dostoyevsky, còn lại là sách báo khoa học. Gần tủ sách là một bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn có đặt vài cuốn sách nữa, cùng với một bộ ấm trà.

[KokoInui/Oneshot] Vết thánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ