CHƯƠNG 96

57 3 1
                                    

Ngô Hiền phi quy ẩn nhiều năm, Cẩm Lạc cung thành chốn hẻo lánh ít người qua lại, nhưng sau đêm nay... đây lại trở thành nơi gây ầm ĩ nhất...

Ai mà tin được cái vị Hiền phi bệnh tật ốm đau lại là thủ phạm đằng sau cả một đống tội trạng lớn thế chứ, gây hại cho long chủng, mua bán cấm dược, thậm chí vu oan giá hoạ cho trung lương, kết bè kết lũ lợi dụng cả ngọc lệnh mà thánh thượng ban cho.

Nhiêu đây cũng đủ để khép ả vào tội khi quân đáng chết...

Sau khi lục soát xong, Tào Thượng Cung với nét mặt khiếp đảm vội vàng cho người niêm phong Cẩm Lạc cung, hớt ha hớt hải chạy tới Bảo Long cung hồi bẩm hết cho thánh thượng.

Người bên ngoài chỉ biết hoàng đế sau khi nghe Tào Thượng Cung nói liền long nhan bạo phát, nhưng ít ai biết lý do y giận không chỉ nằm ở việc ả là thủ phạm hại Tần Hoa Nghi mất thai, cũng không phải việc mua cấm dược phạm pháp kia...

... mà là bởi một miếng ngọc lạ mắt!

__________

Tiểu Ân Tử đã bắt về được xong, tội danh được rửa sạch hết, lý ra không còn gì để Thiện Lâm vướng bận nữa cả, thế mà nàng một chút cũng không vui nổi.

Ngồi thẩn thờ bên mái hiên điện, nhìn cảnh trời chói chang rồi lại nhìn nhóm cung nhân ngoài sân tất bật làm việc, nàng tự thấy họ thật bình tĩnh, ngày hôm qua còn ở trong Bạo Thất gánh chịu nhục hình cùng bức cung, ngày hôm nay vẫn có thể xem như không có gì mà sinh hoạt như cũ, là họ có ý chí kiên cường... hay là do quá quen với cái thế thái nhân tình này rồi?

"Hải Nghi à, đến thời điểm này muội thật sự bất lực lắm rồi, không biết nên làm gì cho phải lẽ..."

Buộc miệng mà phun ra một câu than thở, Thiện Lâm cảm thấy bên trong mình là một ngọn lửa bừng bừng đang rào hét, không có chỗ để trút hết mọi phẫn uất ra bên ngoài, bất lực để nó thiêu đốt hết tâm can.

"Nguồn cơn những việc này chẳng phải là do muội quá ngu xuẩn, quá tin người hay sao? Chưa gì đã động lòng chỉ gì một vài giọt nước mắt giả dối mà hắn chảy ra, học đòi người ta đem hết vốn liếng ra cứu người.."

Nhìn đôi tay bị băng bó kín mít không thể cử động, giọng nàng chất chứa sự chua sót khó diễn tả:

"Kết cục bây giờ là đáng đời..."

Vết thương ở tay nàng rất nặng, phần sụn khớp muốn bị gãy, mười ngón tay đều chuyển hết thành màu đỏ tím, chưa có dấu hiệu nào của việc sẽ hồi phục cả, Tần Lập nói rằng khả năng chữa khỏi không cao, còn phải xem quá trình điều trị thế nào cũng như việc nàng có được bồi dưỡng tốt hay không, tóm lại tất cả dựa theo ý trời, có thể sẽ bình phục, mà có thể sẽ tàn phế cả đời...

Hải Nghi không thích nhìn thấy Thiện Lâm bi quan thế này, nàng vội lắc đầu xua tay: "Đừng có nghĩ thế! Từ bao giờ người tốt bị kẻ xấu hãm hại lại là kẻ sai chứ?"

Hai tay đặt lên vai em gái, Hải Nghi dùng ánh mắt hết sức kiên định khuyên nhủ:

"Muội không sai, một chút cũng không sai, muội vì có tấm lòng độ lượng nhân hậu mới sẵn sàng không màng việc bản thân chịu thiệt mà ra tay giúp người, trời cao có mắt, người tốt sao lại phải ngồi đây bi quan tự trách? Trách thì trách đám người đó lòng dạ tiểu nhân, gây ra ác nghiệp, cuối cùng người lãnh quả báo là bọn chúng, không phải muội!"

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ