End.

502 35 9
                                    

Đầu xuân, các tia nắng vui vẻ thực hiện công việc mà nó thường xuyên làm: gõ cửa từng nhà báo hiệu cho các bé mầm non biết một ngày mới đã đến, dang tay xoa dịu từng khuôn mặt mệt mỏi của người lớn thâu đêm trên bàn làm việc nơi cửa sổ. Bên cạnh đó, nắng còn khoác lên mình chiếc váy bồng bềnh vàng hoe tung tăng thướt tha qua từng ngọn cỏ, chồi hoa, người đời cứ ngỡ là nàng tiên mặc váy

Mark Lee chậm rãi động mi, the thé mở đôi mắt thâm quầng, anh ngồi dậy sau một đêm vật vờ trên bàn làm việc, lặng lẽ vương đôi mắt nhòe ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đất trời đầy sắc hoa, lòng thầm cảm ơn vì đã được sinh ra, được chứng kiến cái nắng bình minh rạng ngời mỗi sớm mai và cái chiều tà râm râm mỗi lúc mặt trời vỡ vụn ra hàng trăm ngàn mảnh đỏ ánh cam

Anh vươn vai vài cái rồi đứng dậy, lom khom đi nhặt từng tuýp màu vẽ nằm yên lộn xộn dưới sàn. Sau khi sắp xếp đầy đủ màu vào hộp gỗ, anh lại bắt đầu đi rửa từng cây cọ lớn đến bé đủ loại rồi lau dọn sàn nhà, ra sức tẩy đi các vệt xanh đỏ bám cục dưới đất

Tầm chín giờ sáng là lúc anh đã hoàn thành các bước dọn dẹp, ung dung xuống bếp tự rán cho mình một cái trứng ốp la ăn nhưng lại vô tình làm cháy đít chảo và gãy đôi chiếc đũa nên sau năm phút suy nghĩ, Mark quyết định sẽ ra ngoài ăn sáng cho lành

Khu nhà Mark Lee nằm trong một căn hẻm nhỏ ở Paris, Pháp. Tuy kiểu nhà không sang trọng nhưng lại mang hơi hướng vintage, nghệ thuật, cổ điển và đương nhiên nó rất phù hợp với một họa sĩ tự do như Mark Lee

Chào tạm biệt kinh đô ánh sáng Paris, Mark bước chân vào ga tàu St. Lazare, chuyến tàu hướng về phía Tây Bắc, chả là hôm nay anh muốn đi dạo nhìn ngắm cảnh hoa xuân một chút, đồng thời tìm kiếm cảm hứng để hoàn thành bức tranh anh đang vẽ. Tờ vé anh cầm trên tay trái có một dòng chữ được in đậm: ga Vernon, tay phải anh kéo theo một chiếc vali màu nâu sậm bằng da, trông vừa cũ kỹ cũng vừa trang trọng lịch thiệp

Những cô gái trên tàu lửa đều hướng đến anh với ánh mắt sáng rực và thèm muốn, anh vốn đã quen với những điều này nên chỉ lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo, cắm dây tai nghe và đeo vào tai mình với mong muốn sẽ không ai bắt chuyện với mình và mình sẽ không phải nói chuyện với ai

Con người đôi khi rất không thích việc giao tiếp, họ cố ý làm một việc vô ý chỉ để tránh né những điều đó, và Mark Lee là một trong số họ đang làm những điều đó

Sau bốn mươi lăm phút mòn mỏi trên băng ghế dài, thời điểm con tàu vừa dừng lại, loa vừa phát đến điểm dừng chân, cánh cửa vừa mở là anh đã thoát ra khỏi đó đầu tiên, anh rất không thích sự ngột ngạt và đầy ắp người, cũng không thích việc có một ai đó ở bên cạnh, anh muốn làm một gã cô độc, sống không ai hay và chết không ai biết, từ nhỏ sinh ra anh đã bầu bạn với cô đơn để giờ thành tri kỷ

Nơi hôm nay anh đến là vườn hoa Monet ở làng Giverny, không hề lên ý định trước, chỉ đơn giản là thấy nó được giới thiệu trên mạng

Bước vào trong, quan cảnh xung quanh nói thật có chút làm anh bất ngờ, "thật đẹp" là hai từ đầu anh nãy số khi vừa mới đặt một chân vào cổng. Sau nửa tiếng dạo quanh, anh đã chọn được cho mình một vị trí thoáng mát, vắng vẻ và thơ mộng, trên ngọn đồi chỉ có mình anh ngồi đó bầu bạn với nắng và gió, muôn loài hoa bướm xung quanh không hẹn mà làm người mẫu cho anh phác họa loạn xạ trên khung vải trắng xóa

[ONESHOT] Markhyuck | HọaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ