Chương 1
Lưu Vũ, Châu Kha Vũ và Riki đi lạc. Họ đã bị lạc khỏi đoàn cả ngày trời. Chai nước Lưu Vũ mang theo cũng đã hết sạch, cả ba hướng mắt ra xung quanh, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy rừng rậm bủa vây tứ phía.
Hôm nay Into1 có buổi ghi hình đoàn tống, cả nhóm chia làm 3 đội đi khám phá từng khu vực ở địa điểm quay. Để tăng phần kịch tính nên phía đạo diễn đã tìm Lưu Vũ trao đổi muốn cậu giả bộ dẫn đội mình đi lạc, sau đó 1 tiếng sẽ có người của đoàn tìm đến ra hiệu cho họ trở về. Lưu Vũ lúc đầu còn phân vân nhưng đạo diễn cam đoan trong lúc họ đi luôn luôn có nhân viên theo sát nên cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ là không ngờ tới, họ đi hết hơn 1 tiếng, Riki thậm chí đã đi đến muốn tái phát chấn thương rồi vẫn không thấy nhân viên đâu. Họ chính thức lạc thật.
“Nếu anh đã biết trước như thế thì khi đi phải để ý xem có ai theo thật không chứ?” Châu Kha Vũ lớn tiếng nói, hắn lúc này thực sự rất bực bội nên lời nói tuôn ra cũng chẳng buồn để ý
“Anh biết mình không thạo đường lối, lại còn nhận nhiệm vụ như vậy? Hai chúng ta coi như ổn đi, nhưng còn anh Riki, anh ấy đang bị chấn thương đấy, xảy ra chuyện gì anh có gánh được không?”
“Thôi mà, anh không sao” Riki thấy Châu Kha Vũ to tiếng liền níu tay hắn lại.
Lưu Vũ đi sau cùng lặng lẽ cúi đầu, cậu không biết nên biện minh cho mình như thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng nói
“Anh xin lỗi”
Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ cô độc một mình của cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi đau lòng, thế nhưng miệng vẫn chẳng chịu nói ra lời hay ý đẹp nào
“Xin lỗi thì có ích gì chứ”
Càng về tối, nhiệt độ trong rừng càng giảm mạnh, cả ba lần mò mãi cũng đốt được một đống lửa nho nhỏ giữa rừng để sưởi ấm. Bỗng Châu Kha Vũ kêu lên
“Anh Riki, anh sao thế này? Nóng quá”
Hắn đặt tay lên trán Riki, hoảng hốt vì nhiệt độ nóng bỏng cảm nhận được. Lưu Vũ mở chiếc balo bên cạnh ra, lục lọi nửa tiếng mới tìm ra được một viên thuốc, cậu vội vàng đưa sang, nói
“Đây là thuốc hạ sốt, mau cho anh ấy uống”
Châu Kha Vũ cũng không chậm trễ nhanh chóng giúp Riki uống thuốc. Xong xuôi còn cởi áo khoác của mình đắp lên cho anh, cả quá trình thu gọn vào tầm mắt Lưu Vũ, hốc mắt cậu bỗng thấy cay cay. Đến lúc Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn về phía Lưu Vũ, cậu liền vội vàng lúng túng quay đi. Vậy nhưng hắn lại không muốn tha cho cậu
“Anh có vẻ thờ ơ quá nhỉ? Tôi nói cho anh biết nếu Riki làm sao thì không chỉ tôi mà mọi người trong nhóm cũng không tha cho anh đâu”
“Anh đâu có cố ý dẫn mọi người đi lạc”
“Vậy tại sao anh đồng ý với đạo diễn? Tại sao không hỏi ý kiến chúng tôi? Vì anh muốn thêm thời lượng lên hình đúng không?”
Châu Kha Vũ không kiêng nể chất vấn
Lưu Vũ mở to mắt nhìn người đối diện với mình, cậu hoài nghi có phải bản thân nghe nhầm hay không. Đây là những lời Châu Kha Vũ có thể nói ra với người hắn yêu sao? Lưu Vũ đến nước này đã chẳng thế nhịn được nữa, cậu lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Tuyết lạnh
FanfictionHiện thực hướng Ngược Tất cả chỉ là tưởng tượng, đừng liên hệ với người thật