Mộng

169 7 0
                                    

Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2015/03/02/transoneshotmong/

Author: AddictedtoReadingJC

Translator: anastasia

Category: Romance/Angst

Rating: K

Summary: Nếu anh chỉ có thể ở bên em trong những giấc mộng hư ảo, anh muốn được chìm trong nó mãi mãi.

***

Hàng đêm, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại.

Giờ cô không thể ngủ nổi. Mãi cho đến khi tiếng đồng hồ điểm ba giờ sáng, khi đôi cánh tay gầy siết chặt lấy thân mình và mùi gỗ ngai ngái bao trùm tất cả các giác quan, cuối cùng cô cũng không chịu được nữa mà chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Cô có thể nhớ chính xác cái ngày những giấc mơ bắt đầu tìm đến. Năm thứ tư. Dạ vũ Giáng sinh. Ron nổi giận với cô. Viktor cũng vậy.

Và Malfoy. Hắn nói cô trông rất đẹp. Không phải là một đứa Máu bùn mạt hạng! Không, hắn nói cô rất đẹp!

"Thực tế đã sai lầm. Những giấc mơ mới là thực."
_Tupac Shakur_

Đôi khi cô khó tính đến mức có thể chỉ ra những điểm nhọn hoắt chĩa ra của một thiên thần hoặc một quả cầu thuỷ tinh.

"Chú ý đó, Máu bùn. Tôi không muốn bị lây nhiễm thứ vi trùng gì đó từ cô đâu."

"Tránh ra khỏi chốn này, Malfoy."

"Xin lỗi, Granger à, tôi không nghĩ mình có thể làm như cô mong muốn. Cái thư viện này không phải của riêng cô. Có thể cô sẽ sở hữu nó, bởi dường như cô muốn chết già với một đống sách. Nhưng không phải hôm nay."

"Tôi hoàn toàn..."

"... Chết vì nghẹt thở..."

"Thật lòng đó, cậu có nhất thiết phải..."

"... khí quản bị vướng tóc."

...đồ ấu trĩ!"

"Thừa nhận đi Granger. Điều đó có thể xảy ra lắm chứ."

"Fuck you, Malfoy."

"Cô mong chờ dữ vậy à."

"Nếu tôi là một phần giấc mơ em, rồi em cũng sẽ trở về bên tôi thôi."
_Paolo Coelho_

Vào buổi sáng, cô nghĩ rằng mình có thể nhớ điều gì đó. Thoang thoảng trong mơ có mùi hương của gỗ - đàn hương chăng - tỏa ra từ chiếc gối. Nhưng mùi hương đó, dẫu cho đêm nào cũng hiện hữu, đều rất mờ nhạt như bị một màn sương che khuất. Một kí ức xa vời vợi. Một giấc mơ.

Hắn bước tới gần cô, nở một nụ cười khinh bỉ.

"Cô đang nhìn gì vậy hả Máu bùn?"

"Tôi không nhìn vào..." Nhưng hắn đã đi đến phía sau kệ sách. Cô hít sâu, lại dán mũi vào cuốn sách đang đọc. Đột nhiên cô đông cứng - đàn hương ư?

"Em có biết khoảng không giữa mộng và ảo, nơi em vẫn nhớ giấc mơ ngày hôm qua? Đó chính là nơi tôi luôn nghĩ về em."
J.M. Barrie

Draco bước ra khỏi nơi hắn đang đứng, đặt một nụ hôn nồng nàn lên vầng trán cao.

Cô thoáng tỉnh táo trong chốc lát.

"Đừng đi." cô nài nỉ, đôi mắt long lanh bước mở to khẩn cầu.

"Ngày mai nhé em." hắn hứa "Giờ thì ngủ đi."

Cô ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt run run khép lại.

Hắn vẫy đũa phép và nhẹ nhàng nói "Obliviate."

Ngày mai hắn sẽ trở lại. Mỗi ngày, cho đến khi cô bảo hắn dừng lại.

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ