Foolish Mudblood

197 9 0
                                    

Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/05/18/trans-foolish-mudblood/

Phe Thiện đã giành thắng lợi trong cuộc chiến.

Hắn biết ơn mọi người lắm . Dĩ nhiên là phải thế rồi.

Và dĩ nhiên, hắn cũng căm ghét điều đó.

Có lẽ, lúc này trong lòng hắn đang dấy lên một cuộc chiến nảy lửa giữa lý trí và những ý nghĩ điên loạn, điên vì phải chịu quá nhiều thần chú Hắc ám từ thuở tấm bé đến lúc trở thành chiến binh trong trận chiến thứ hai này. Cũng có thể, đó là sự thiếu vắng những xúc cảm đã bầu bạn cùng hắn đến tận dấu chấm hết của cuộc chiến cuối cùng. Những kẻ thù đã trở thành đồng minh của hắn giờ đây lần lượt gục ngã, những kẻ đã chết thay hắn, trong khi kẻ đó lẽ ra phải là hắn.

Sau rốt, hóa ra hắn mới là kẻ phạm nhiều tội lỗi nhất.

Potter đã ngã quỵ vào phút chót - ngã xuống vì chính lời nguyền đã kết liễu Chúa tể Hắc ám.

Weasel đã chết trên giường bệnh một tuần sau đó.

Còn Granger, tốt thôi, Granger đã hy sinh thân mình để cứu hắn.

Hắn cố gắng tự dối gạt bản thân mình rằng hắn chẳng bận tâm việc cô đã hy sinh vì hắn đâu. Chẳng qua là vì con nhỏ đó quá ngu xuẩn mà thôi, hắn khăng khăng vậy. Hắn đã cố gắn gán hình tượng một con bé lố bịch cho cô - lố đến độ bị cuốn vào dòng xoáy trần tục, chẳng nhận thức nổi những việc mình đang làm. Nhưng hắn có biết chăng cô mới chính là người phụ nữ ngoan cường và thông minh nhất mà hắn từng gặp?

Cô biết chính xác những gì cô đang làm, từ món nợ với cuộc đời đến lời thề với thế giới phù thủy, và cả tình yêu mà cô hy sinh để đổi lấy nữa.

Con nhỏ máu bùn ngu xuẩn... Con Granger ngu ngốc...

Vết thương ngu ngốc đang rỉ máu đã để lại trong tim hắn một lỗ hổng quá lớn khi hắn dang rộng đôi tay mình đón lấy cái xác không hồn của cô đang từ từ đổ gục.

Cha hắn muốn giết hắn. Lão Lucius căm ghét cái ý nghĩ rằng hắn đã lạc mất mục tiêu của mình, nhưng lại thích nhạo báng thằng con của lão lần cuối cùng trước khi tuyệt giao với nó, cười nhạo vào cái thân xác bất động của con máu bùn.

Phải, cái thiện đã giành thắng lợi trong cuộc chiến. Hắn biết ơn mọi người lắm.

Chẳng còn Chúa tể Hắc ám.

Chẳng còn những làn sóng bạo lực, giết chóc hay hủy diệt vô nghĩa nữa.

Và chẳng còn Granger...

Chẳng còn Granger...

Dĩ nhiên, hắn biết ơn mọi người vì đã giành chiến thắng.

Và dĩ nhiên, hắn cũng căm ghét điều đó.

Hắn đã cố gắng tự nhủ rằng hắn chưa hề yêu cô.

Hắn đã giết cha để trả thù cho cô ấy. Hắn hy vọng rằng món nợ này cuối cùng hắn cũng trả xong.

Thậm chí khi đứng cạnh mộ cô, hắn mới nhận ra rằng hắn mới là người được khắc tên trên bia chứ nào phải cô , hắn biết hắn đâu còn cơ hội cảm ơn cô nữa. Lẽ ra hắn phải nói với cô rằng hắn lo lắng, yêu cô biết nhường nào, lẽ ra hắn nên cảm ơn cô vì đã dạy hắn biết yêu thương.

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Và hắn căm ghét điều đó.

Nhưng hắn chẳng hề ghét cô, cho dù cô là một con máu bùn ngu xuẩn đi chăng nữa...

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ