Chương 51: '' Em sẽ....?"

433 13 0
                                    


Edit/ dịch: Be Lười

Ăn xong bữa cơm này chỉ tốn mười phút, trong thời gian đó Nguyễn Tư Nhàn không lại nói với Phó Minh Dư một câu nào.

Cô cảm thấy mới vừa rồi Phó Minh Dư chơi lưu manh.

Cố tình để cô không thể phản bác, càng nói tiếp càng lệch hơn.

Trong quán tuy rằng không nhiều người, nhưng đằng sau còn có một đôi tình nhân ngồi với khoảng cách gần có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Dù sao cũng là người thừa kế tương lai của một công ty, ở nơi công cộng ghẹo gái, vẫn còn là người sao?

May mà người anh không ở Thượng Hải, nếu không cũng không biết người ta có ném anh vào thùng rác nào đó không nữa.

Được cái trên đường về Phó Minh dư vô cùng an phận, không nói lời nào và cũng không có hành vị trêu ghẹo trên thân thể.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy chủ yếu là do công việc trên xe chỉ năm phút mà anh đã nhận ba cuộc điện thoại, không có thời gian rảnh để nói chuyện nữa là làm việc khác.

Cho đến khi xe lái vào chung cư, anh mới rảnh một chút, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cái.

"Ngày mai bay đi đâu?"

Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện.

Phó Minh Dư: "Làm sao vậy?"

"Em nói anh có thể kiềm chế bản thân một chút không." Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy bản thân đã biểu lộ giọng điệu vô cùng nghiêm túc, có thể có tác dụng cảnh tỉnh ngươi bên cạnh, dù sao cũng là bạn trai bạn gái rồi, một số việc có thể dùng tim giao lưu với nhau, "Nói chuyện chú ý ảnh hưởng một chút."

"Ừm?" Phó Minh Dư dừng xe ở dưới tòa nhà, nghiêng đầu nhìn cô, "Anh nói gì rồi?"

Lại nói đến đề tài kia, tai Nguyễn Tư Nhàn hơi đỏ.

May mà lúc cô xuống máy bay đã thả tóc xuống, nên bây giờ Phó Minh Dư có lẽ không nhìn thấy.

"Lúc ăn cơm, anh nói gì?"

"Lời nói lúc ăn cơm sao?" Phó Minh Dư một tay đánh lái, âm thanh mang ý cười, "Không phải em nói trước sao?"

Nguyễn Tư Nhàn: "......?"

Nói như vậy là cô sai rồi?

Được thôi.

Anh là người tốt tôi không xứng, quên tôi đi, người tiếp theo.

Trong lòng Nguyễn Tư Nhàn đã đơn phương chia tay với Phó Minh Dư, đồng thời cố giả vờ bình tĩnh tháo đai an toàn xuống xe.

Tay vừa mới chạm vào cửa xe, người bên cạnh đã kéo một cái, túm cô trở lại.

"Anh còn có việc, cần về công ty, em ngủ sớm một chút."

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu với bạn trai cũ, "Ồ."

Vài giây sau, Nguyễn Tư Nhàn phát hiện bạn trai cũ vẫn còn nắm tay cô.

Biết rồi!

Vẫn không buông tay sao?!

Cô nhíu mày quay đầu qua, trong phút chốc đối diện với ánh mắt trầm trầm của Phó Minh Dư, giận dỗi kia trong nháy mắt biến mất không còn.

Có lẽ là nhìn thấy gương mặt kia là có thể nguôi giận chính là giải thích chính xác nhất.

Trong xe không mở đèn, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ chiếu vào, những tia sáng nhỏ từ chùm sáng lúc hiện lúc ẩn, hô hấp giống như trở nên chậm lại.

Lúc anh nghiêng người lại gần, Nguyễn Tư Nhàn vô ý thức nhắm mắt lại.

Nụ hôn trong dự đoán không rơi xuống, ngược lại nghe được một tiếng cười khẽ.

Nguyễn Tư Nhàn mở mắt, Phó Minh Dư đã dựa vào rất gần, cười nói: "Cho rằng anh muốn hôn em sao?"

"......."

Đồ hư hỏng.

Trong lòng Nguyễn Tư Nhàn rất cuống, có chút ý thẹn quá thành giận, một bàn tay đập vào mặt anh.

Tay lại bị anh đặt lên mặt mình, sau đó dựa lại gần, nhỏ giọng nói: "Là muốn hôn em."

Nói xong, anh hôn lên.

Rất dịu dàng, rất quyến luyến, nhưng lại không có lưu luyến. Nửa phút sau anh mở mắt, giữ tay của cô vuốt ve trên mặt mình một lát, trầm giọng nói: "Ngủ ngon."

HẠ CÁNH TRÊN TRÁI TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ