Edit: Shun An
Beta: Be Lười
"Trong khoang cabin không có nhân viên y tế!"
Nghê Đồng chạy vào khoang điều khiển, cúi người xem tình trạng của cơ trưởng, đầu tóc được chải gọn gàng chỉnh tề lúc sáng, đã tán lọan, "Ở trên không xoay quanh lâu như vậy, có rất nhiều khách đã không kiên nhẫn nữa."
Nguyễn Tư Nhàn dùng ánh mắt nhìn thoáng qua cơ trưởng đã ngất xỉu trên ghế điều khiển, hít một hơi thật sâu, nói, "Gọi số 3 đi vào chăm sóc cơ trưởng, cô đi ra ngoài, thông báo cho hành khách chúng ta chuẩn bị đáp xuống."
Cô lại nhìn Nghê Đồng liếc mắt một cái: "Cô chỉnh trang lại đầu tóc cho đàng hoàng, đừng làm mọi người hoang mang."
Nghê Đồng lập tức duỗi tay che lại tóc, lại không lập tức đi ra ngoài, "Tình hình hiện tại...... có thế hạ xuống sao?"
"Mau đi!"
Nghê Đồng một chữ cũng nói không nên lời, lập tức chạy ra.
Hai phút sau, tiếp viên hàng không số 3 đi vào, thắt đai an toàn, ngồi ở bên cạnh cơ trưởng.
Cô ấy nắm chặt đôi tay, khẩn trương hỏi: "Tình hình hiện tại như thế nào?"
"Vẫn ổn." Nguyễn Tư Nhàn nói, "Không cần lo lắng."
Thật ra tình hình cũng không hề tốt một chút nào.
Mất cơ trưởng chỉ là vấn đề thứ yếu. Vấn đề chủ yếu là sân bay xuất hiện hướng gió có tần suất cao nhất trong một năm, đường băng chính đã được trang bị hiện không dùng được.
Máy bay nếu thuận buồn xuôi gió đáp xuống, vô cùng có khả năng đường băng không đủ dài.
Nhưng mà đường băng phụ hiện tại lại đang lại có gió mạnh thổi hai bên sườn, dễ dàng thổi máy bay nghiêng ngả. Huống hồ cô có thể đoán trước tình huống nước mưa ở dưới mặt đất có lẽ sẽ làm xuất hiện tình hình "máy bay hạ cánh trên nước".
Mặc dù cơ trưởng tỉnh táo, cũng là một lần hạ cánh vô cùng khó khăn.
"50%."
Sau khi nói chuyện với quản lí, Nguyễn Tư Nhàn ở trong lòng yên lặng nhẩm lại con số này một lần nữa.
Hiện tại cường độ gió thổi hai bên sườn dường như đạt tới hạn mức quy định cao nhất, miễn miễn cưỡng cưỡng thỏa mãn điều kiện hạ xuống.
Cô dự đoán, xác suất có thể chạm đất chỉ có 50%.
Ở máy mô phỏng tình hình càng khó khăn hơn cũng đã từng gặp qua. Khác biệt chính là, an toàn của mấy trăm người trong cabin hiện tani, tất cả đều đề nặng ở trên vai cô.
Cơ trưởng không có, cô không tư cách để kinh hãi, cần thiết khiến cho bản thân mình ở thời điểm này phải tỉnh táo, nhanh chóng tính toán số liệu có ở đường bay.Máy bay chuyển hướng, tiến vào đường băng.
"A......" Sau khi xuyên qua tầng mây, tiếp viên hàng không bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, yên lặng nỉ non: "Cuối cùng có thể nhìn thấy đường băng!"
Nhưng mà cô ấy vừa dứt lời, mưa lại một lần tăng vọt, kính chắn gió chính diện dường như thành thác nước.
tốc độ cần gạt nước hoàn toàn không theo kịp tốc độ mưa hạ xuống. Trong quá trình giảm xuống, tầm nhìn trở nên càng ngày càng hẹp.
Nguyễn Tư Nhàn mím chặt môi, cơ hồ là trong khe hở nhìn trộm đường băng phía trước.
Cảm giác được lúc chạm đất kia trong nháy mắt chấn động, tiếp viên hàng không bên cạnh vỗ vỗ ngực, muốn nghiêng đầu cấp Nguyễn Tư Nhàn cái túi khí, lại thấy cô nhíu chặt mày.
Cô ấy theo tầm mắt Nguyễn Tư Nhàn ở hướng bên trái cửa sổ nhìn qua, ngực đột nhiên nhảy lên.
Cơn mưa không giảm xuống, bảo dưỡng mặc áo mưa, chuyên cần mà chạy nhanh đến sân bay, chỉ huy an bài đảm bảo đường băng thông suốt.
Bên trong xe đội bay, tiếng chuông di động hết đợt này đến đợt khác.
"Đường băng phụ thoát nước như thế nào?"
Phó Minh Dư hỏi.
"Mưa như trút nươc, nước không kịp thoát hết, hiện tại đang xử lý."
Bách Dương nhìn di động, lại nói: "Cục hàng không dân dụng Quốc gia và cục hàng không dân dụng thành phố Giang đã phái người tới sân bay quốc tế thành phố Giang để xem tình huống, ngài muốn qua đi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠ CÁNH TRÊN TRÁI TIM ANH
RomanceTổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Hằng Thế - Phó Minh Dư ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần. Phó Minh Dư ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dài...