⚠️ Có đề cập đến yếu tố 18+
_____________
"Lí do gia nhập Phạm Thiên của mày là gì?"
Vì bất đắc dĩ, vì tiền, hay vì cái gì đó khác?
Tuy đã hẫng lại một lúc, nhưng nét mặt của gã trai ấy vẫn luôn duy trì một vẻ ngả ngớn bất cần. Điếu thuốc lá trên tay đã tàn quá nửa, làn khói xám bay nhan nhản xung quanh đầu lọc và rồi bị gió biển thổi ngược về. Ran đứng trầm ngâm trong một khoảng lặng vô hình sau khi nghe thấy câu hỏi của Mikey, nhưng nó chẳng đủ để làm cho hắn sửng sốt bởi đã luôn suy tính đến chuyện này từ lâu rồi.
"Vì lợi ích." - Ran đáp lại, rồi ném điếu thuốc xuống bãi cát vàng dưới chân. Ánh lửa đỏ lập loè bị chôn vùi trong cát khi mũi giày da của hắn giẫm xuống, yếu dần đi và rồi tắt lịm.
Mikey cảm thấy câu trả lời vừa rồi như mở ra hàng vạn những tầng ý nghĩa khác nhau, không đoán được cụ thể là gì. Mà hắn cũng thật khôn ngoan, trả lời như vậy chỉ càng làm cho người khác tò mò mà muốn hỏi thêm nữa. Lợi ích gì không biết, chỉ biết rằng những tháng ngày vừa qua đầy rẫy hiểm nguy. Cả băng bọn họ vừa phải duy trì hoạt động của tổ chức, vừa phải trốn chạy khỏi lực lượng cảnh sát không ngừng truy lùng. Cái mạng của thủ lĩnh Phạm Thiên đắt giá thế nào ai cũng hiểu rõ, cho nên bằng mọi cách phải che giấu tung tích của cậu đến cùng.
"Tao có thể biết nó là gì không?"
"Chắc là không? Đó là bí mật của tao, mà bí mật thì đâu thể nói ra được, đúng chứ?"
Mikey không nói gì nữa, chỉ lặng im nhìn ngắm sắc cam cháy bỏng của hoàng hôn rơi xuống mặt nước biển xanh ngời, rực sáng trong đôi mắt tối đen của cậu. Khi chợt nghĩ đến những lúc Ran bất chấp mạng sống mà giải vây cho cậu khỏi những lần bị cảnh sát nắm thóp, thì lòng lại chực trào một loại cảm giác nôn nao khó tả. Chắc có lẽ là vì muốn duy trì một vị thế ổn định trong bộ máy tổ chức của Phạm Thiên, hoặc đó chỉ đơn giản là trách nhiệm mà một thành viên cốt cán nên làm. Là bảo vệ cho thủ lĩnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc mà cậu quay đầu đi, biểu cảm trên gương mặt của Ran đã thay đổi rõ rệt. Cái vỏ bọc hời hợt hắn luôn dùng để che mắt người đời luôn phát huy rất tốt vai trò của nó, nên chẳng ai nhận ra được mục đích cuối cùng khi hắn quyết định cùng Rindou gia nhập tổ chức tội phạm khét tiếng này là gì. Đương nhiên đối với hắn, Mikey cũng không biết.
Ran đã rất vui khi cậu ngỏ ý muốn nhờ hắn đưa mình ra biển để dạo mát, trong khi nó vốn là công việc của no.2 - Sanzu Haruchiyo. Chỉ là giờ này gã đang phải giao dịch với khách hàng ở Shinjuku rồi, những người khác cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi, nên hắn tuyệt nhiên sẽ là đối tượng được Mikey nhớ đến ngay tức thì. Mà thật ra cũng tốt, lâu rồi hắn chưa có dịp được đi đâu đó cho khuây khoả tâm trạng, nếu cứ mãi vùi đầu vào mớ giấy tờ khô khan kia khéo có mà hoá điên, không sớm thì cũng là muộn.
Đã ở đây hai tiếng rồi, hắn thật sự không biết Mikey đang nghĩ gì mà quên luôn cả giờ giấc. "Có lẽ là về câu trả lời ban nãy chăng?" Hắn tự hỏi. Nhưng rồi nỗi băn khoăn ấy cũng bị xoá tan khi Ran chợt nhận ra rằng chính mình chưa bao giờ đủ quan trọng để người kia phải bận tâm đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Những Mảnh Tình
FanfictionỞ đây có [All char x Mikey] Đa phần là oneshot OOC, cốt truyện không thuộc nguyên tác gốc! Author: Yua Note: Fic của mình thông thường sẽ có tag angst, 70% là ngược. ⚠️ Có R18!