Chap 5: Bỏ trốn

3.1K 174 71
                                    

Buổi chiều nay, trời có vẻ không được đẹp, tối kịt cả một bầu trời như là ông trời thương xót thay cho số phận nghiệt ngã của cậu, sẽ mãi mãi bị hắn trói buộc, giam cầm trong lồng kính trông có một vẻ ngoài mỹ lệ ấy. Nhưng...cậu nào có suy nghĩ không may mắn ấy, ngược lại cậu còn cảm thấy rất vui là đằng khác, vì trong kế hoạch của cậu phải triển khai khi trời tối mà giờ trời tối như vậy cậu nghĩ chắc ông trời đang muốn giúp cậu nhanh chóng thoát khỏi hắn. Thế là cậu liền bật dậy khỏi giường, chạy vô nhà vệ sinh và lôi ra một cái bịch đen, trong như một cái túi màu đen, nhỏ vừa đủ để cậu cất vừa những thứ cậu tìm thấy có thể dùng trong kế hoạch của cậu.

Bỗng nhiên tay cậu run lên, lạnh toát sống lưng, mắt nháy nháy liên tục, nhưng một hồi chuông báo hiệu sẽ có điều chẳng may mắn xảy ra với cậu, cậu có cảm giác bị theo dõi nên cậu để hẳn cái túi màu đen xuống, nhét vô trong gầm giường rồi cậu chạy lại chỗ công tắc, tắt đèn, cậu lôi ra trong túi quần có một cái đèn pin thuộc dạng mini nhưng rất sáng, cậu chiếu xung quanh khắp phòng, rồi chiếu vào từng ngóc ngách của căn phòng, chiếu khắp nơi nhưng vẫn không thấy có một tia đỏ nào nên cậu bật lại đèn, cất cái đèn pin vô túi rồi suy ngẫm, chắc có thể là mình lo lắng thái quá rồi, đây là phòng hắn mà, nghĩ sao có camera được, không lẽ hắn tự theo dõi hắn, mình cảm nhận sai rồi. Cậu nghĩ vậy rồi tự trấn an bản thân nhưng cái cảm giác bị theo dõi ấy cứ đeo bám cậu, cậu ngồi lại giường, tính nằm thì " Ding", nghe thấy tiếng này mặt mày cậu hớn hở, chạy đi tắt cái thứ đó rồi cúi xuống gầm giường lôi cái túi đen ra.

Cậu đi tới gần cánh cửa, thở một hơi rồi mở he hé cánh cửa ra, ló đầu ra ngoài xem thử có ai ở ngoài, thấy không có ai ở ngoài, nhưng mà có một camera ở ngay đầu hành lang, cậu chạy ra ngoài, nhìn thấy hành lang cậu nửa vui nửa bực. 

Đậu moè, cái hành lang gì dài kinh dị vậy, mình từ đây nhìn qua mà thấy sâu hun hút, may cho nhà mi là chỉ có một có camera bên này mà cái căn phòng đấy ở xa nhá, không là mi chết chắc rồi, hừ. 

Cậu có phần hết hồn vì cái hành lang quá dài, vừa dài vừa rộng đã vậy còn lắm phòng, y như một cái mê cung, may mắn là cậu có đánh dấu căn phòng đó, nhưng cậu đánh dấu bằng cây bút mà không ai có thể nhìn ra được, đến cả một người nổi tiếng tinh mắt như cậu còn tìm chả ra, chỉ có chiếu đèn phát quang mới có thể thấy rõ được, hên là cây bút đó của cậu có cái đèn quang, nhưng xui cho cậu cây bút đó sẽ không chiếu được lâu, chỉ có thể chiếu được hết hai cánh cửa, nên cậu phải hết sức thận trọng.

Nhưng may thay ông trời thương cậu, từ nhỏ đã có cái đầu với IQ siêu đỉnh nên không lâu sau đó cậu đã tìm ra được căn phòng mà cậu đã đánh dấu. Bên ngoài trông cánh cửa thì đẹp vậy thôi chứ mới mở cửa bước vô đã có nguyên một cái mùi xộc thẳng vô mũi cậu, mùi nó hôi khủng khiếp, như là con ghẻ ở trong cái căn nhà này, vì mới vô thôi người hầu đã muốn buồn nôn nên chả ai thèm ngó ngàng tới chứ đừng nói là vô lau dọn. 

Căn phòng chỉ tầm cỡ trung bình, trong phòng có một cái bàn tròn, hai cái ghế bành, một cái tủ nhỏ và một cái hộp gì đó được đặt ngay trong ngăn tủ. Cái hộp to trông giống cái rương hơn là hộp, nó rất đẹp, được sơn màu đỏ sẫm, với một vài đường viền tinh xảo cũng không kém phần kinh dị, có vẻ như cái hộp này đựng một thứ gì đó rất quan trọng vì có một vài kí hiệu kì lạ, cậu cũng cảm thấy tò mò. 

(Kaishin, Yandere) Đừng hòng trốn thoát, Shinichi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ