Chương 3

2.2K 269 19
                                    

Inko không rõ con mình nói là thảm họa gì nhưng trời đã về khuya, bà bỗng thấy buồn ngủ vô cùng, sau khi người lớn đi ngủ hết, Izuku nhìn vào đồng hồ, hiện tại là 12h đêm, anh đã gọi cho Kacchan gần chục cuộc nhưng hắn không bắt máy, quả nhiên vẫn trong kì quân sự. Đêm nay cả thế giới chìm trong giấc ngủ, vào tầm 4h sáng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ anh vẫn còn thức vì đã có OFA 

Inko đang ngủ say mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động lạ, bà thấy Mitsuki đang ngồi bên cạnh cũng đã dậy, đang định cười chào hỏi thì thấy khuôn mặt sợ hãi của bạn mình nhìn về hướng ngược lại. Bà quay đầu ra sau thấy một khuôn mặt hư thối đang gào thét ở bên ngoài, Inko lấy tay bịt chặt miệng mới ngăn được tiếng hét của mình, bỗng bà nghe xoẹt một tiếng, cái đầu bên ngoài đứt lìa rơi xuống, đằng sau là con trai bà đang cầm rìu

Izuku giải quyết xong năm thây ma bên ngoài thì lên xe nhìn ba người đang sợ hãi, anh dịu giọng trấn an họ

"Mọi người đừng lo, cửa xe được con sử dụng kính chống đạn cực tốt, bọn chúng sẽ không có cách nào vào được đâu. Mọi người đói không? Con đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng trong tủ lạnh, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là xong ngay"

"Izuku, con à, vừa rồi..." Giọng Inko run rẩy

"Đó là thây ma, tang thi hay còn gọi là zombie như trong mấy bộ phim hành động của Mỹ đó. Ừm, có thể hiểu là con người nhiễm bệnh bị biến thành xác sống. Chúng hiện tại di chuyển khá chậm, chưa có sự linh hoạt, xác nhận con mồi bằng âm thanh hoặc hình ảnh nhưng trong xe cách âm tốt lắm, không sao đâu"

"Con vừa đi qua đêm đến sáng, mới đi được thêm 400km nữa nhưng có vẻ hệ thống giao thông trì trệ rồi, có lẽ không thể đi nhanh được hơn"

Mitsuki nghe vậy lập tức lo lắng: "Katsuki, liệu thằng bé có sao không đây?"

"Cô hãy yên tâm ạ, Kacchan tuyệt lắm, cậu ấy sẽ không sao đâu" 

Izuku điều khiển xe đi tiếp, anh thấy một đám tang thi đi tới thì không xuống xe nữa mà đành bấp chấp đâm qua, hiện tại cấp bách lắm rồi, dù biết Kacchan sẽ sống sót nhưng anh vẫn sợ hắn chịu khổ bên ngoài

---------------------------------

Katsuki cảm thấy thế giới này điên rồi, chỉ ngủ một giấc dậy mà lũ người trong quân doanh gần như biến đổi, hắn cõng Momo chạy đi, đuổi theo sau là Kirishima, Kaminari, Mina và Jirou

"Momo không sao chứ, Bakugo?"

"Chết tiệt, người nó nóng quá"

Cả người Momo như đang ở trong cái lò, cô không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Katsuki thì cảm thấy tay nóng lên, như có cái gì muốn thoát kén chui ra, khi thấy một con tang thi lao đến mở miệng, hắn theo bản năng vươn tay ra

*Boom*

Một tiếng nổ  đốt cháy hành lang, thiêu rụi rất nhiều tang thi nhưng đồng thời tiếng động cũng khiến những con quái vật ở nơi khác chú ý. Katsuki chưa kịp nhìn lại chuyện gì vừa diễn ra đã phải quay người chạy thục mạng, thể lực của hắn rất tốt, cõng một người chạy cũng không bị bỏ lại phía sau

Sau khi chạy thoát được và tạm núp trong một căn phòng nào đó, tất cả cùng im lặng, cố gắng tiếp thu mọi thứ

"Điên rồi, thực sự tất cả điên rồi"

(DekuBaku) Tại sao tôi luôn là một tên khốn vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ