Chị quản lý hôm nay lại đến. Nhìn chị ấy bận rộn đến mặt mũi hốc hác em thấy mà tội, hai người ăn sáng cùng nhau tại bàn ăn. Lan Ngọc nói tay lôi từ túi một tấm vé:
-Chị ngày mai không cần đến để làm đồ ăn cho em nữa..
-Như thế sao được..._Chị ấy có vẻ hoảng
-Em có một xuất đi biển chị cùng anh và mấy đứa nhỏ đi chơi cho khuây khỏa...
-..._Chị ấy ngần ngại
-Không sao cả, em ở đây rất ổn. Đừng lo việc chủ tịch em sẽ không nói gì? Đợi chị về có khi em còn chưa có bài mới...
Một lúc lâu, thuyết phục chị ấy mới đồng ý. Cảm động vì món quà em dành tặng, họ ăn xong cũng trưa chị quản lý dọn lại phòng cho em rồi mới chịu ra về. Đến khuya, thấy tủ lạnh trống trơn. Cũng không phải chỉ là không có rượu và bia dự trữ nên mặc kệ lạnh Lan Ngọc khoác áo đi ra ngoài ,đến cửa hàng đầu phố mua một ít đồ .Đến quầy tính tiền, Lan Ngọc nhìn ra cửa sổ chợt thấy cô gái hôm qua."Chị ấy, quả là xinh đẹp..."
-Của em 100.000.000 đ,.._ Chị nhân viên nhìn em nói
Cô chủ tiệm nhìn hoá đơn toàn là rượu ,bia có cả thuốc lá nên hơi tò mò. Chị chủ mừng rỡ nhận ra em:
-Tiền đây ạ!_ Lễ phép
-Em có phải nhạc sĩ Lan Ngọc không?
-Haha ,bị chị phát hiện rồi ..
-Chị rất hâm mộ em... Vừa rồi không nhận ra, nhưng thấy cô gái mà lại... Nên chị nhìn em như vậy? Xin lỗi em_Chị ấy ngại ngùng
-Ah, em phải xin lỗi người hâm mộ mới đúng chứ. Nữ nhạc sĩ lại dùng nhiều mấy thứ này..._ Em nhìn túi hàng của mình cười trừ
-Chị biết áp lực khi là người nổi tiếng mà, còn là người tạo ra những bài hát xuất thần như vậy! Chỉ cần không phải chất cấm. Chị sẽ không nói cho ai biết!_ chị ấy nháy mắt với em đảm bảo lời nói của chị, sẽ được giữ bí mật Lan Ngọc cố rút ngắn câu chuyện khi thấy cô gái ngoài kia có ý định rời đi. Nhưng xin chữ kí rồi chụp hình một lúc em mới rời đi được
"chị ấy đi hướng nào nhỉ?"
Nhìn hướng này hướng kia vẫn không biết thế nào trời cũng khuya nên thôi em trở về. Đi được một đoạn, em giật mình khi phía trước có bóng người
-Ah.. chị gái đó! Nè ..chị gì ơi
Người kia đứng lại quay mặt nhìn em. Vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, chạy đến gần Lan Ngọc mới nhìn chị gái mĩm cười nói:
-Chị... _Lấy lại nhịp thở, em thầm trách ngày thường không chịu vận động giờ chạy một chút đã mệt
-Em thấy tôi?_Chị gái có vẻ rất kinh ngạc
-Hả, thấy chứ... Chị xinh đẹp vậy mà!! Lan Ngọc cười híp mắt. Cô gái kia vẫn không thay đổi vẻ mặt lúc này còn có chút bàng hoàng hơn
-Chị ở gần đây ah? Em là Lan Ngọc, thất lễ vì gọi chị lại đường đột như vậy.
-Tôi... Tôi. Là Thúy Ngân,... tôi không phải người ở đây
-Là du lịch sao. Thấy chị xinh đẹp nên em muốn làm quen thôi, xin lỗi chị
-Không ... không đâu. nhưng em thấy tôi?
-*Gật đầu*_ Lan Ngọc thấy cô gái này hơi kì lạ khi cứ hỏi đi hỏi lại câu ấy. Cô gái bổng dưng khựng lại cuối đầu. Giọng thay đổi trầm hơn:
-Tôi ... em giúp tôi được không?
-Hả, chị cứ nói xem?... Chị có việc gì khó nói sao ..?_ Lan Ngọc nhìn cô gái tò mò
-Nhưng tôi không phải .. không phải là con người!
-chị ...
-Tôi là hồn ma,...-...-...
-Ah.... Lan Ngọc hét lên chạy té lên té xuống. Đúng là chị ta là ma em lúc chạy có ngoái lại thấy chân chị ta hỏng đất cả feel.
*Ầm* cánh cửa đóng lại không thương tiếc, cả cách gài chốt cũng mạnh bạo. Lan Ngọc thở hồng hộc, cả người rung bần bật ôm tim mình. Miệng vô thức lấp bấp:
-Chị...chị ta là ma thật!... _Trán em và áo em ướt đẩm mồ hôi, chân cũng rung râỹ. Sợ chẳng biết làm thế nào em biết nếu chị ta theo em thì đóng 10 cánh cửa cũng chẳng ăn thua gì.Chùm kính chăn mở cả đèn mà em vẫn thấy ớn lạnh. Đêm đó thức trắng, sáng ra cũng không ăn nỗi bữa sáng.
-Chị ta có theo mình hay không?_Nghĩ đến thôi cùng làm em rung sợ, lẫm bẩm. Câu trả lời trong thâm tâm của em là "Có". Bốn ngày sau đó giống như địa ngục trần gian, ngày ngày sống chung với sự sợ hãi. Lan Ngọc ăn ngủ không yên vì cô gái ma kia còn phải gọi là Thúy Ngân. Chị ta cứ ám riết lấy em, lượn lờ khắp nhà. Đi tắm cũng bị chị ta quấy rối. Em chẳng hiểu chị ta là loại ma gì, ánh sáng, ánh đèn cũng không thấy ảnh hưởng gì đến chị ta. Còn ở bên tai em lải nhải nào là "Giúp chị ta tìm lại nhà","Giúp chị ta tìm người",.... Chết mà chẳng biết vì sau mình chết ma gì vô lý ghê.
- Lan Ngọc giúp tôi...
-Chị... Chết tiệt, con ma nhà chị _em nhắm mắt, đến lúc này em không nhịn được nữa
-...-Sống chết mặc chị, mắc gì tôi phải giúp chị.. ai chết mà không nhớ lý do??
-Tôi... Tôi nhưng tôi thật sự không nhớ, chỉ biết mình tên Thúy Ngân. 4 Tháng rồi đi quanh quẩn ở đây chẳng ai thấy được tôi cho đến khi ...gặp được em ....
"Đều là tại mình sao, Thôi rồi lần mày ngu người rồi Lan Ngọc ạ?"
-Đủ rồi! Làm ơn đi. Tôi không mắc nợ chị nên không việc gì phải giúp đỡ chị, đó không phải bổn phận của tôi. Chị có biết mình phiền thế nào không? Cút khỏi cuộc đời tôi ...làm ơn.
Lan Ngọc sau câu đó không nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng mái điều hoà và tiếng sôi ùn ục của ấp nước. Nghĩ có phải mình quá lời rồi hay không? Mở mắt em nhìn một lượt xung quanh, vắng tanh, Mọi thứ xung quanh cũng trở lại trạng thái ban đầu. "Vậy là chị ta đi thật rồi.. tốt quá"Nhưng đã hai hôm không thấy, em bắt đầu thấy bản thân tệ hại. Biết người ta gặp khó lại không giúp đã vậy còn mắng chửi

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?
Short StoryBị 1 linh hồn lạc lối quấy phá! Nhưng làm thế nào mà giữ bọn họ tồn tại 1 thứ gọi là tình yêu.