3.

1K 127 5
                                    

Aether đã có cái cảm giác này với Xiao từ khi nào?

Cậu không biết.

Có lẽ là từ lâu, có lẽ là mới đây.

Chỉ là mỗi lần cậu gặp Xiao, cậu luôn cảm nhận được sự mới mẻ được toát ra từ y.

Lần đầu gặp mặt, cậu vẫn nhớ như in. Xiao có tâm trạng cực kì tệ, dường như chỉ cần Aether nói sai hay thừa thiếu một câu, cậu nhất định sẽ bị người này dùng vũ khí đâm xuyên cổ.

Nhưng cậu vẫn bị cuốn hút bởi mùi hương của trúc thơm nhàn nhạt xung quanh người y. Thậm chí, còn có cả mùi máu...

Ấn tượng đầu tiên của Aether là như vậy.

Xiao thật ra không phải quá nghiêm khắc như cậu đã nghĩ. Sau cái vụ Ma Thần trỗi dậy làm náo loạn Liyue, thái độ của Xiao về sau liền khác hẳn. Aether có cảm giác rằng Xiao trở nên hòa nhã hơn, nhẹ nhàng hơn và dễ nói chuyện hơn.

"Hãy gọi ta khi cậu cần, ta sẽ đến ngay lập tức."

Aether liền cảm thấy Xiao có chút dễ thương...

Cậu không biết do bản thân đã thiếu thốn tình cảm quá nhiều, hay là do Xiao có một sức hút đặc biệt nào đó đã khiến cậu rung động. Dần dà, cậu tìm kiếm dấu vết của Xiao một cách vô thức, tìm hiểu sở thích của Xiao một cách chủ động, thậm chí đôi lúc, cậu chẳng thể ngăn mình nghĩ về Xiao.

Có lẽ... Aether cần tình yêu thương, rất nhiều.

*

Vào một đêm mưa rào.

Ầm ĩ và xối xả.

Aether bị mắc kẹt ở nhà trọ Vọng Thư, vì vậy cậu đã hỏi xin một cái ghế đẩu đặt ở trước mái hiên, ngồi thong thả ngắm mưa.

"Cậu đang đợi vị Hộ pháp Dạ Xoa kia về chứ gì. Paimon biết mà, không gì giấu được Paimon cả." Cô bạn bé nhỏ với mái tóc trắng muốt cứ luẩn quẩn bay quanh cậu khoanh tay nhắm mắt mà gật gù, cứ như thể đang tỏ ra vẻ thông thái của một bậc hiền triết, tinh tường mọi điều trên thế gian.

Aether nở một nụ cười nhẹ, mang theo dư vị bất lực mà lên tiếng: "Paimon, quả nhiên chỉ có cậu hiểu tớ."

Mưa không có giấu hiệu dừng mà lại ngày một lớn hơn, tựa hồ đang muốn tẩy sạch thứ gì đấy - một thứ gì đấy cực kỳ dơ bẩn.

Bầu trời vẫn là một màu xám xịt, những đám mây ở dưới thấp tạo cho con người ta cảm giác khó thở làm sao. Gió thổi đợt ớn lạnh, nhưng vẫn mang theo cái nóng oi ả của mùa hè. Lúc bấy giờ Aether mới nhận ra, thì ra trời đã sớm quá mùa hạ, sắp sửa chuyển mình sang mùa thu.

Hèn chi dạo gần đây thời tiết cứ thay đổi thất thường mãi.

Aether cụp mắt, trầm tư. Paimon cũng không lải nhải nữa, cả hai đều im lặng ngắm mưa, hòa mình cùng với thiên nhiên, hít vào phổi từng làn gió nóng.

Một tiếng động lạ vang lên.

Ở trên lầu.

Aether hoảng hốt đứng dậy, nét mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên.

Có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Paimon đương nhiên cũng nghe thấy tiếng động đó, dù mưa có ào ạt tới mức nào, tiếng động như có thứ gì đó rơi xuống rất rõ rệt và vang vẳng bên tai.

Như tâm ý tương thông, Paimon nhìn sang Aether rồi gật đầu. Chàng trai với mái tóc vàng chậm rãi và thận trọng bước lên cầu thang dẫn đến phía trên lầu, nơi vị Hàng Ma Đại Thánh kia trú ngụ. Lúc này cậu mới nhận ra, Xiao có từng nói với cậu rằng, những lúc Nghiệp Chướng bộc phát, Xiao sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà làm những điều nguy hại đến Liyue. Y đã nhờ cậu trấn áp y, khi gặp y rơi vào tình trạng đó.

Có lẽ nào...

Aether chạy vội lên lầu, ra hiệu cho Paimon không cần đi theo. Cô bạn đồng hành bé nhỏ của cậu thấy thế liền hậm hực dậm tay đạp chân trên không trung, bày tỏ ý kiến của mình, nhưng kết quả cô vẫn nghe theo lời Aether, bay xuống dưới lầu.

Bên phía Aether, cậu cảm nhận được mùi sát khí rất nồng nặc, thậm chí có cả mùi máu tanh kinh tởm. Chàng trai có mái tóc vàng nhăn mặt, hô hấp chùng xuống, tiến về phía ngoài.

Vũng nước, do ai đó để lại.

Aether nhìn vệt nước kéo dài về phía căn phòng duy nhất ở trên này, lòng trỗi dậy một nỗi bất an.

Ngài ấy có ổn không?

Aether không biết. Cậu thận trọng tiến tới trước cửa, cong tay gõ.

Tiếng cộc cộc vang lên trên cánh cửa làm từ gỗ khước sa, đáp lại cậu là sự im lặng đến lạ. Nếu là bình thường, Xiao đã đáp lại lời cậu, dù cho tâm trạng y có tệ đến đâu. Ấy thế mà hôm nay y lại không hề đáp lại lấy một tiếng, hay là y vẫn chưa về? Nhưng nếu chưa về thì tại sao lại có vũng nước ở trước cửa?

Aether hít sâu một hơi, gõ lần thứ hai.

Lần này, đáp lại cậu là tiếng hừ hừ đầy đau đớn xen lẫn tiếng thở gấp gáp.

Aether tròn mắt, suýt chút nữa thì hành động lỗ mãng mở toang cánh cửa kia ra để xem xem bên trong kia xảy ra chuyện gì, mà không có sự cho phép của chính chủ.

________________

[Fanfic GI/Aether x Xiao] Cuồng Phong Dưới Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ