✧ 17

477 63 15
                                    

Một cách từ từ và cẩn thận, Yeonjun khẽ ngồi xuống bên mép giường của Soobin, không muốn đánh thức cậu trai đang mê man ngủ trong cơn ốm. Anh nhẹ vén lọn tóc che trước mắt của người nhỏ hơn, muốn được nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Anh thề rằng mình chưa bao giờ thấy bất cứ một ai đẹp đến mức hút hồn như người con trai đang nằm ở ngay đây cả.

Giống như thể cậu là một món quà được gửi xuống từ thiên đường vậy.

Một thiên thần.

Cứ thoải mái gọi anh là kẻ ích kỷ nếu muốn nhưng chắn chắn không đời nào anh sẽ để cho người con trai này ở bên bất cứ một ai đó khác không phải mình đâu. Chỉ có thể là anh thôi. Dù cho việc này nghe có ích kỷ đến nhường nào thì anh cũng mặc kệ.

Bất giác khóe môi anh lại cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ giống như bao lần khác khi anh đặt ánh mắt về phía Soobin.

"Em là gì vậy chứ? Virus hạnh phúc sao? Nếu vậy thì em đã thành công lây nhiễm cho tôi rồi đó." Anh nói, dịu dàng vuốt ve mái tóc người nọ, biết rằng cậu chẳng thể nghe được vì đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Đột nhiên, có một tiếng ding! vang lên từ chiếc điện thoại đang nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường. Là điện thoại của Soobin.

Yeonjun nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia, không chắc bản thân nên làm gì. Anh có thể cứ mặc kệ đi nhưng lỡ như đó chỉ là tin nhắn từ một trong những người bạn của họ thì sao?

Anh chần chừ một lát trước khi quyết định sẽ chỉ đọc dòng thông báo hiển thị trên màn hình khóa thôi. Một cách chậm rãi, anh đứng dậy và bật sáng điện thoại lần nữa và đọc dòng thông báo.

Tin nhắn mới!
Số lạ: tại sao vậy

Yeonjun không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của người nọ nhưng lại không nhịn được mà muốn bấm vào dòng thông báo đang hiển thị kia. Bối rối cắn môi, anh quay đầu nhìn người nọ, thấy cậu vẫn đang ngủ say và lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay lần nữa.

tại sao vậy... tại sao vậy... tại sao vậy??? Nó có thể có ý nghĩa gì cơ chứ???

...

Nếu chỉ trả lời lại thôi thì cũng chẳng mất mát gì đâu phải không?

...

Bên cạnh đó, dù sao thì có lẽ người này đã nhắn nhầm số hoặc có tên khốn nào đó đang làm phiền Soobin không chừng. Anh ngẫm nghĩ trước khi gật đầu cái rụp như tự trấn an bản thân và ấn vào dòng thông báo, thế nhưng ngay sau đó là một màn hình nhập mã khóa hiện lên.

Tất nhiên là em ấy phải cài mật khẩu rồi. Anh nghĩ, bất giác khẽ cắn phần má trong.

1... 2... 3... 4

Đã mở khóa!

Cái- wow... dễ vậy sao.

Số lạ:
tại sao vậy

Tôi:
Ai thế?

Số lạ:
Tôi biết rằng em đã chặn tôi
Sao em lại chán ghét hyung đến vậy cơ chứ?
Tôi xin lỗi
Làm ơn
Tôi nhớ em lắm

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ