Tại bệnh viện lúc này Thúy Ngân gần như đã nhớ lại mọi thứ. Nhìn cách Thành Dương chăm sóc cho cô, cách mẹ cô ngồi nhìn con gái mình bằng một ánh mắt bi thương, tuyệt vọng mà đau lòng.
Những lúc như thế này Thúy Ngân lại nhớ đến lời của Lan Ngọc. Cô muốn trở về nhà của em này lúc này hơn bao giờ hết, Thúy Ngân dựa lưng vào vách tường nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn về giường kia.
Thành người đang ngủ quên, bên cạnh giường. Anh ấy thật tốt, cô ở đây và nghe được anh và mẹ nói chuyện rất nhiều. có những điều sau khi cô bị hôn mê. Anh ấy từ khi Thúy Ngân gặp tai nạn, đã bỏ công việc ngày ngày chạy đến đây chăm sóc cô dù biết cô chẳng còn chút hy vọng nào, thật là đáng thương. Cô bước lại ngồi cạnh dựa vào vai Thành Dương cả đêm.
Sáng hôm sau như dự định họ lấy cớ đến thăm để đón hồn ma của Thúy Ngân về. Lan Ngọc lái xe bọn họ đi qua nhiều con phố mới đến được nhà Vỹ Dạ. Vì theo mẹ của Vỹ Dạ nói cậu ấy được chăm sóc đặc biệt tại nhà.
-Là Lan Ngọc sao? Và đây là..._ bà nhìn đến cô gái đi bên cạnh em lúc này
-Dạ, cháu là bạn của Vỹ Dạ luôn ạ!
-Ah... vậy hai đứa vào đi...
Bà cùng cả hai giờ đang ngồi bên cạnh giường bệnh nói chuyện với nhau nhìn lên thân sát Vỹ Dạ trên giường. Bà thật kiên cường khi giấu được những cảm xúc đau lòng trong ánh mắt ấy. Vỹ Dạ nhìn mẹ mình đau lòng quay mặt đi, hai mi đã ướt đẫm! Thúy Ngân cũng vì thế mà sụt sùi sau lưng của em. Cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong Thúy Ngân ngày một cao hơn.
Tối đó bọn họ ăn cơm, Lan Ngọc đồng ý ở lại nhà của Vỹ Dạ nhưng Hari thì không. Ba mẹ Hari từ sớm đã gọi cho cô nàng rất nhiều lần, cứ bảo về gấp tối nay có khách quý ghé qua.
-Thưa bác con về!_ Hari cuối đầu một cách lễ phép
-Ừm... Mai quay lại nhé!.._Bà Lâm nhìn Hari nói, bà cảm thấy ấm lòng hơn khi có hai đứa nhỏ này ghé thăm
-Vâng,..
Hari ra đến cổng có Lan Ngọc đứng đợi. Em mở cửa xe cho chị bước vào rồi mới chào bà Lâm. Trên xe vẫn là 4 người, vì lưu luyến Hari nên Vỹ Dạ muốn đưa chị về tận nhà. Còn Thúy Ngân thì Lan Ngọc đi đâu cô đi theo đó.
-Được rồi,.. mai gọi cho em khi chị cần đến đón nhé!
-*Gật gật*
-Chị nhớ gọi cho cậu ấy nhé!_ Vỹ Dạ lên tiếng, cứ như sợ không được gặp lại Hari nữa í
-Bye chị, hẹn gặp lại chị_ Thúy Ngân cũng cuối chào Hari lễ phép
Họ rời đi, bên trong nhà hình như rất náo nhiệt. Chị bước vào thì ra gia đình Huỳnh gia đến, cô cười chào họ và ba mẹ mình một cách lễ phép, bà Huỳnh nhìn chị hài lòng nói:
-Chẹp ...chẹp, con gái , con ngày càng xinh đó nha!
-Chị... Chị Hari_ cậu nhóc ngồi cuối bàn đứng lên cười tươi nhìn chị
-Hari con lại đây nào?!
Hari ngồi xuống đối mặt với cậu nhóc kia liền nhớ mang máng ra. Cậu nhóc này tên Huỳnh Minh lúc còn nhỏ hay quấn chân của chị mỗi lần đến chơi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngọc Ngân] Linh Hồn Rắc Rối!!!!!?
Short StoryBị 1 linh hồn lạc lối quấy phá! Nhưng làm thế nào mà giữ bọn họ tồn tại 1 thứ gọi là tình yêu.