Sau khi về phòng đóng cửa lại Trí Tú mặc kệ Trân Ni lấy đồ của mình đi vào phòng tắm. Trân Ni ngồi lên ghế sô pha, nàng phụng phịu vì không tình nguyện ở cùng cô có mẹ ở đây nàng không dám sang phòng khác.
Nàng ở nhà như thú cưng bị nuôi nhốt vậy. Điện thoại cũng bị thu, ngoài xem ti vi ra nàng chẳng thể liên lạc với bên ngoài. Di Hòa không biết dạo này thế nào rồi? Nàng kết hôn chắc anh ấy sốc và buồn lắm. Mấy lần Đạm Nhã ở đây, nàng đã cố nhờ cô điều tra tung tích của Di Hòa xem anh ấy thế nào nhưng đều bị Đạm Nhã lảng tránh qua chuyện khác hoặc bảo không biết.
Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì Trí Tú từ phòng tắm bước ra. Cô lấy khăn lau khô tóc rồi ném lên đầu nàng khiến nàng bừng tỉnh.
" Đi tắm, người cô hôi lắm nhé. Đừng có mơ đem bộ dạng này lên giường của tôi."
Nói rồi kệ mặc nàng cô tự lên giường đắp chăn, người tựa vào thành giường cầm quyển sách đọc. Trân Ni kéo chiếc khăn trên đầu mình xuống, đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm. Đồ của nàng được xếp chung tủ với Trí Tú. Nhìn vào là có thể biết đồ của ai liền. Đồ của Trí Tú được treo 1 bên toàn đồ tối màu. Bên tủ đồ của nàng thì đủ màu sắc." Trân Ni ngẩn ngơ đến bao giờ ?" Trí Tú khó hiểu thấy nàng cứ đứng nhìn chằm chằm vào tủ đồ.
Trân Ni đóng cửa tủ lại đi vào phòng tắm. Lúc nàng đi ra mặc 1 bộ đồ ngủ dài tay kín cổng cao tường. Nàng không lên giường mà đi lại ghế sô pha nằm, không bận tâm đến cô đang đọc sách. Ánh đèn vàng từ cây đèn trên đầu giường chiếu hắt lên gương mặt đẹp không góc chết của cô. Mái tóc dài được Trí Tú hất xõa ra sao. Đôi mắt chăm chú đọc lật từng trang. Chiếc áo ngủ hơi trễ, hở để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn trắng trẻo.
Trí Tú gấp lại cuốn sách khi cảm nhận thấy đôi mắt hơi mỏi, cô đặt nó lên hộc tủ bên giường. Gỡ chiếc kính xuống chớp chớp đôi mắt xoa mi tâm. Thấy Trân Ni không lên giường mà chọn ra sô pha nằm khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu không biết tại sao.
Cô kéo chăn ra đi xuống giường, lúc Trân Ni sắp chìm sâu vào giấc mộng tự nhiên bị 1 lực kéo lên, giật mình mở mắt.
" Cô lại phát điên cái gì vậy ? Buông ra..." Trân Ni giằng tay ra khỏi sự khống chế của cô.
Trí Tú không nhiều lời nắm tay nàng lôi về hướng giường, đẩy mạnh nàng 1 cái. Trân Ni lập tức ngã gọn trên giường. Nàng chưa kịp ngồi dậy đã bị cả thân người Trí Tú đè lên. Cô ghé sát gương mặt lại.
" Ngoan 1 chút, cô mà phản kháng tôi lập tức ăn cô luôn. Ngoan ngoãn lên giường ngủ, cô ngủ đó sáng mai bị bệnh mẹ lại trách tôi."
Nói rồi Trí Tú nghiêng người qua 1 bên kéo chăn lên đắp cho cả 2 người. Cô ôm gọn nàng vào lòng làm Kim Trân Ni hốt hoảng 1 phen. Hai mắt mở to ra nhìn Trí Tú, đôi môi hơi hé. Nhìn cảnh này Trí Tú không kìm được mà hôn nàng 1 nụ hôn sâu. Ai kêu con thỏ này lại trưng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn cô. Cô cũng có tâm sinh lý của người trưởng thành.Bị hôn bất ngờ Trân Ni không thể làm gì hơn là thuận theo cô. Trí Tú hôn chán chê mới buông nàng ra còn không quên cắn rây rây môi nàng trêu đùa. Trân Ni chỉ có thể thở phì phò trong ngực cô. Đáng ghét lại bị bắt nạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [COVER]-JENSOO
FanfictionTác giả gốc : HAIHALY1234 Chuyển ver : Shmily294 Đã có sự cho phép của tác giả gốc 10/2/2022 - "Trân Ni ngoan ngoãn mà làm Kim phu nhân cho tôi" ****** "Còn ngang bướng nữa, đừng trách sao tôi phạt cô như thế nào" ****** "Trân Ni cô còn lén tôi gặp...