Lưu ý : Bakugou: ngài
Deku: Tôi
---------
°Tôi sinh ra trong gia đình làm hầu thiên hạ
Luôn tha hương làm việc trong nhà
Cơ duyên đưa chúng tôi đên với 1 nơi xa lạ
Nơi có nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng°Hoàn cảnh tôi có lẽ thật giống những câu hát ấy, cơ mà tiểu thư? Không phải nên là công tử. Tôi đã gặp công tử và có lẽ đã lỡ mất 1 nhịp?. Đôi mắt đỏ, mái tóc vàng như gai nhưng lại mềm mại, tuy cọc cằn nhưng lại quan tâm người khác, làm tôi mê đắm. Tôi đã lớn lên cùng ngài từ 5 tuổi, luôn theo sau hầu hạ ngài , mỗi lần ngài gọi "Deku" làm tim tôi hạnh phúc mặc dù ngài ấy muốn chế nhạo tôi bằng cách gọi ấy, tôi thì cứ luôn miệng "Kacchan-sama" mỗi lần tôi gọi như thế ngài lại la mắng tôi, cơ mà như thế cũng đáng.
Năm chúng tôi 10 tuổi ngài ấy đã hỏi tôi 1 câu làm tôi khá bất ngờ.
"Deku , mày biết thích là gì không"-Bakugou
Tôi hơi ngớ người ra và trả lời
"Tớ cũng không biết nữa Kacchan-sama, sao cậu lại hỏi thế , bộ cậu thích ai rồi hả?"-Midoriya
"Tao không có,im đi đồ Deku phiền phức"-Bakugou
Nói rồi ngài ấy quay đi.
Lại vào 1 ngày khác năm chúng tôi 15 ngài ấy lại hỏi:
"Yêu là cảm giác thế nào nhỉ?"-Bakugou
"Là cảm giác muốn ở cạnh, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ người đó" -Midoriya
Tôi cười và đáp
" Thì ra đó là yêu" - Bakugou
Ngài ấy trả lời lại tôi cùng 1 nụ cười nhẹ, không cọc cằn như mọi ngày.
Ngài ấy lại hỏi
"Thế mày đã từng yêu ai chưa?"- Bakugou
"Tớ..tớ có và đang yêu người đó, mà đó chỉ là tình yêu đơn phương của tớ"-Midoriya
"Yêu đơn phương? "- Bakugou
"Nó cũng là tình yêu nhưng chưa thổ lộ và có thể sẽ không bao giờ thổ lộ"-Midoriya
"Tao nghĩ mày nên mau mau thổ lộ đi, không là mất người ta đó"-Bakugou
Ngài cười và nói với tôi, nhưng làm sao tôi có thể thổ lộ với ngài rằng 1 thằng hầu như tôi lại đem lòng yêu ngài 1 chàng công tử chứ? Thôi thì cứ âm thầm yêu, bảo vệ và thấy ngài được hạnh phúc cũng đã là ân huệ của tôi rồi.Tuổi 18 ngài đã nói với gia đình ,ngài thích và yêu nam nhân. Trong 1 phút chốc tôi đã sợ rằng ngài sẽ bị gia đình đánh mắng nhưng không ngờ rằng gia đình ngài lại cảm thông và chấp nhận, điều đó cũng làm tôi thấy nhẹ lòng, tôi tự hỏi liệu mình có cơ hội?
"Chúc mừng cậu nhé Kacchan-sama"-Midoriya
"Mày nghe hết rồi à"-Bakugou
"Uk"-Midoriya
Ngài do dự và hỏi tôi
"..vậy mày có cảm thấy ghê tởm tao không?.."-Bakugou
Tôi trả lời lập tức
"Tất nhiên không! Vì tớ cũng giống cậu "-Midoriya
"Cảm ơn Deku"-Bakugou
Khi nghe câu trả lời của tôi ngài ấy lại cười 1 nụ cười nhẹ nhàngNgày ngài tròn 19 tuổi ngày đã hao hức và nói với tôi
"Này Deku, tao đã có người tao yêu và nó cũng yêu tao đó"-Bakugou
Ngài cười thật tươi và khoe với tôi, lúc ấy tim tôi như thắt chặt lại
"Chúc mừng cậu nhé Kacchan"-MidoriyaKhi tròn 19 ngài đã háo hức tươi cười khoe với tôi ngài ấy có người yêu thì ngày ngài ấy trong 20 ngài lại khóc 1 mình trong căn phòng nhỏ, ai ai trong nhà đều lo cho ngài, nhìn ngài ấy khóc lòng tôi như bị dao khứa, tôi quyết định sẽ đi vào và an ủi ngài ấy
"Kacchan-sama ? Cậu như vậy mọi người sẽ lo lắm đấy"-Midoriya
"Cút"-Bakugou
"Cậu phải khóc vì 1 tên như hắn sao? Phải tự hành hạ bản thân mình ư? Không lẽ cậu lại thua cái gọi là tình yêu sao ?"-Midoriya
Ngài chui ra khỏi chăn , lao đi giọt nước mắt và bảo
"Tao không có thua, chỉ là một phút yếu lòng của tao mà thôi"-Bakugou
Tôi cười đeo lại cho ngài 1 tô cháo còn ấm ,bảo:
"Cậu khóc từ qua tới giờ cũng mệt rồi nhỉ? Ăn 1 chút lấy sức đi, rồi sau này sẽ có người tốt hơn "-Midoriya
"Cảm ơn Deku"- Bakugou
Ngài ấy đã ăn hết tô cháo 1 cách nhanh chóng , sau khi ăn xong ngài ấy liền ngủ, có lẽ ngài ấy đã mệt lắm rồi.
Chỉ sau vài ngày ngài ấy đã lấy lại tinh thần ,nhìn ngài ấy vui vẻ lòng tôi cũng thấy hạnh phúcNgài ấy là 1 đóa hoa mặt trời sao ? Thật xinh đẹp ở tuổi 22 , nhưng có lẽ ngài ấy đã đẹp từ đó tới giờ rồi. Dạo này ngài ấy cứ hay cười vu vơ không biết có chuyện gì xảy ra với ngày ấy
"Mừng cậu về nhà cậu chủ"-Midoriya
Tôi cười và chào mừng ngài ấy nhưng bên ngài ấy là ai? Sao lại có vẻ thân thiết như thế
"Tao về rồi, người nhà tao có ai ở nhà không, nhờ mày kêu họ vào phòng khách giúp tao"-Bakugou đáp
"Chào cậu"-cậu ta
"Vâng, thưa cậu chủ"-Midoriya
Tôi vào và kêu mọi người vào phòng khách như lời ngài đã bảo.
Người mà ngài ấy đem về là người ngài ấy yêu, ngài và cậu ta đã yêu nhau gần 1 năm mà tôi lại chẳng biết gì, có vẻ cậu ta đã ra mắt ngài cho ba mẹ cậu ta và giờ thì ngài ấy ra mắt cậu ta với gia đình, mọi người trong nhà đều vui vẻ khi thấy ngài vui vẻ như thế, tôi cũng thấy vui nhưng tại sao tim tôi lại đau như thế.25 tuổi ngài ấy đã cùng với cậu ta bước lên lễ đường, ngài thật đẹp , đẹp như 1 bông hoa. Hôn lễ? Đã có lúc tôi hình dung ra nó , tôi và ngài là người đứng trên lễ đường, nhưng hiện thực lại làm tim tôi đau như thế ư? Ngài cùng cậu ta vui vẻ trao lời thề bên nhau, trao nhau nhẫn và hôn nụ hôn trong ngày trọng đại.
"Oi Deku"-Bakugou
Ngài kêu làm tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình
"Chúc cậu hạnh phúc nhé, nè cậu kia tớ giao cậu chủ tớ lại cho cậu đây, đừng làm cậu chủ tớ buồn đây nhé"-Midoriya
Tôi cười và chúc phúc cho đôi uyên ương
"Cảm ơn nhé, mày cũng nên kiếm người để sống với mày đến già đi"-Bakugou
Ngài nói với tôi với vẻ mặt hạnh phúc, tay cầm hoa cùng bộ vest trắng.Ngài dọn đồ đi về nhà người ngài yêu , tôi cũng có thể chắc chắn rằng cậu ta cũng yêu ngài ấy như tôi nên tôi không lo lắng gì.
"Tụi con xin phép"-cậu ta
"Tạm biệt mọi người, tạm biệt Deku"-Bakugou
"Tạm biệt Kacchan"-Midoriya
Chiếc xe đi ngày càng xa, nhìn theo chiếc xe làm tim tôi như vụng vỡ. Nếu có kiếp sau, tôi muốn tôi không phải thằng hầu mà là 1 công tử để có thể sánh bước bên ngài. Hạnh phúc nhé người tôi yêu.
°Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng
Trong lòng ta sao héo hon
Nước mắt thằng hầu
Có ai đớn đau gì đâu°.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] Chàng công tử
Short Story-Oneshort -Lấy ý tưởng từ bài hát "Thằng hầu" -Deku(top) người hầu -Bakugou(bot) công tử Lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm , xin cảm ơn