Chương 72: Nam Tuần (5)

636 115 27
                                    

Lệ hoàng hậu hoài thai đến tháng thứ tư thì sảy mất, Nam Cung đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh phong toả toàn bộ hành cung. Chỉ trong vòng một buổi sáng, hành cung vốn yên tĩnh thoáng chốc đã trở nên náo loạn.

Không chỉ gia quyến Phụng phủ mà ngay cả Tổng đốc Hàn Phác cũng bị giải đến nam viện thẩm vấn, những người còn lại buộc phải chôn chân trong phòng, chẳng rõ đầu đuôi sự tình thế nào, càng không dám hé răng hỏi.

Hàn Ngưu Ngọc cuối cùng cũng chờ được Phức Nhi mang tin tức trở về.

So với những nơi khác, tiểu viện của nàng canh phòng lỏng lẻo nhất, nói đúng hơn là không có lấy một bóng quan binh, vậy nên Phức Nhi mới thuận lợi lẻn ra ngoài.

Thuật lại tình hình ở Phụng phủ có một điểm quan trọng, trong số gia quyến bị giải về nam viện không có Phụng Tử Phàm.

Hàn Ngưu Ngọc cảm thấy hắn cố ý, hoặc là người nhà giúp hắn bỏ trốn. Dù sao thì cũng cần một người đi giải oan tình. Nhưng Phụng Tử Phàm từ nhỏ quen sống ở Bình thành, nếu như ra ngoài nhất định khó lòng xoay sở.

Nàng cẩn thận suy nghĩ, chừng nửa khắc xoay người chạy tới thư án lấy giấy mực.

"Phức Nhi, mài mực."

Phức Nhi tuy rằng không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, chỉ thấy tiểu thư cặm cụi viết mấy hàng chữ, cách đưa nét khác lạ, trông giống như đang mô phỏng chữ người khác.

Nghĩ đến đây tim muốn vọt lên cổ "Tiểu thư, người định giả thủ lệnh của Tổng đốc?"

Cây bút lông trên tay Hàn Ngưu Ngọc khựng lại "Nói nhỏ thôi." Dừng giây lát, lại tiếp "Muốn dẫn quan binh trước phòng đại ca rời đi buộc phải có lệnh bài hoặc thủ lệnh, thời gian gấp rút, em nói xem, chúng ta còn có thể chạy đến nam viện xin cha ta lệnh bài sao?"

Không tốn nhiều công sức để hoàn thành một bức thủ lệnh trông giống thật, Phức Nhi thán phục ngắm "tác phẩm" chưa ráo mực. Luận thư pháp, nữ nhi khuê các khắp Tinh Nguyệt ngoài tiểu thư nhà nàng, e rằng cũng chỉ sót lại vài người.

...

Quan binh chớp mắt nhìn hàng chữ ngay ngắn trên thủ lệnh, lập tức chắp tay chấp hành. Thật ra thì bọn họ đâu rành mấy thứ chữ nghĩa đó, nhưng đã có nhị tiểu thư đảm bảo, nếu xảy ra cơ sự cũng dễ dàng ăn nói.

"Đại ca!" Hàn Ngưu Ngọc lao vội đến cởi trói cho Hàn Mã Hiên.

Hắn cứng đầu đối chọi với Hàn Phác suốt mấy ngày, dây thừng vừa nới, thân thể liền đổ ào vào lòng nàng. Giọng Hàn Ngưu Ngọc run run "Đại ca, còn đứng dậy được không?"

Tia sáng đầu tiên lọt vào mắt, Hàn Mã Hiên hơi ngẩng đầu, ngẩn người nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang không ngừng phóng đại "Ngưu Ngọc?"

Sau đó rất mau, hình ảnh biển hoa phật tang vàng như mật, dưới nắng chiều, người con gái với khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm nhắm mắt say ngủ chạy vụt qua tâm trí. Hắn bò dậy, bước chân loạng choạng, không biết lấy sức đâu lao ra ngoài.

Hàn Ngưu Ngọc hốt hoảng gọi Phức Nhi, hai người đồng thời tóm tay áo Hàn Mã Hiên.

"Kết La tỷ tỷ bị giải đến nam viện rồi!"

[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng ĐậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ