CHAP 14: Sẽ đòi lại công bằng

2.3K 281 62
                                    




Cả hai sánh vai bước vào sảnh chính của Kim gia ngay sau đó, Jungkook dù đến đây vô số lần nhưng chưa lần nào khỏi cảm thán độ huy hoàng nơi đây. Bỗng chốc thấy bản thân thật nhỏ bé, liếc sang người đàn ông lãnh đạm bên cạnh cảm thấy khinh bỉ hết sức. Tại sao hắn không biểu lộ gì khi lâu rồi không về nhà?

Bà Kim chạy lại ôm Jungkook vào lòng, xem xét trên người cậu có mất miếng thịt nào không. Nếu có, chắc chắn Kim Taehyung là người lãnh hậu quả rồi. Hắn thấy một màn ân ân ái ái giữa 'mẹ chồng con dâu' tâm trạng cũng vì thế được cải thiện chút ít. Lại liếc về phía người quyền lực nhất gia đình ngồi trên ghế sofa điềm đạm uống trà, cảm thấy thật bất lực.

Ông Kim tháo bỏ chiếc kính lão xuống mặt bàn, đồng thời gấp tờ báo nhìn thẳng vào mắt hắn, truy hỏi

"Tại sao khi không hủy hợp đồng quan trọng như vậy? Ít ra cũng phải bàn bạc với ta một chút chứ. Ta không vừa ý với việc làm này của con chút nào"

Kim Taehyung nghe xong liền nhếch môi "Chẳng phải ba không vừa mắt lão ta từ lâu rồi sao. Từ trước đến nay không muốn đẩy gã vào ngõ cụt, nhưng hôm nay tự gã lạc đường, con vốn chẳng đụng tay"

"Đúng, bọn ta là bạn thân cũ. Nhưng đó là việc tư, không lẽ con quan tâm tới ta đến nỗi giúp ta gạt bỏ kẻ địch khỏi tầm mắt sao?"

Jungkook nói chuyện phiếm cùng bà Kim cũng phải nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai bố con nhà hắn. Cậu vốn không nghĩ đây là bầu không khí nên có trong gia đình. Có ý định nói đỡ cho hắn một chút vì dù sao lỗi cậu là phần nhiều, nhưng bà Kim ngồi bên cạnh đã nhanh tay hơn, kéo vạt áo cậu ngăn cản. Bởi vốn dĩ bà đã quen điều này trong suốt hơn chục năm vừa qua.

Đối với ông Kim mà nói, khắc tinh lớn nhất của ông không ai khác chính là cậu út khó tính tên Taehyung.
Và đối với hắn cũng vậy, ông Kim là tiêu chuẩn của hắn, hay đơn giản là thần tượng. Được tranh luận cùng người mình mến mộ là điều hắn tự hào từ lâu.

"Được rồi, bố xem những hình ảnh được trích xuất từ camera tập đoàn đi"

Ông cầm xấp giấy hắn đưa lên liền nhíu chặt, không tưởng có con muỗi may qua cũng có thể bị kẹp chặt. Bà Kim thấy chồng mình có biểu hiện lạ cũng xem ảnh không khỏi hoảng hốt.

"Lão già đó dám giở trò đồi bại với bảo bối của mẹ? Jungkook, sao con không kể gì cho mẹ. Chẳng lẽ cục cưng hết thương bà già này rồi sao?"

"Ba mẹ không giận con ạ...? Dù sao người có lỗi lớn nhất là con, nếu con không xuất hiện hôm đó có lẽ giao dịch thành công rồi ạ"

"Ôi ôi bảo bối ngốc, con không có tổn thương gì là may rồi. Mẹ còn phải trách thằng Tae dám cho ông ta sờ soạng vào người con."

Ông Kim hẳn cũng bất ngờ không kém, không nghĩ sự tình gây bức xúc đến như này.

Trước đây ông và lão là bạn thân cũ có chung vốn làm ăn. Một ngày đẹp trời ông phát hiện ra người mình tin tưởng nhất lại chính là kẻ đâm sau lưng mình. Dự án cả hai làm chung lại đề mỗi tên lão, rồi lão ta lén lút lấy hết tiền đầu tư khiến tuổi trẻ của ông Kim vô cùng nhọc nhằn. Và có thề rằng không có sự hợp tác chung khi xưa ấy, giới kinh doanh hiện nay không bao giờ xuất hiện cái tên Park ManYoung.

"Con đã có suy tính gì?"

"Tống lão vào tù có nhẹ nhàng quá không? Con và Jisung đã thu thập toàn bộ chứng cứ tham nhũng của lão. Nếu là trước nay gã gây thù với bố con chắc chắn chẳng để tâm, nhưng đến người của Kim Taehyung đây còn có gan giở trò quả thật dũng cảm đến nhường nào"

"Vậy chuyện này của con tự giải quyết. Ta tuyệt đối không can thiệp vào. Nhưng nếu có nhu cầu tìm giúp đỡ, ta sẵn sàng bố thí cho con"

Kim Taehyung cố nhịn cười giữ sự lạnh lùng của mình "Không cần đến tay bố. Chính thân con sẽ đi đòi lại công bằng cho mọi người"

Xong xuôi mọi chuyện, bà Kim ngỏ lời muốn hai người ngủ lại một đêm. Không phải bà nhớ nhung đứa con lâu ngày không về nhà, mà chính là không nỡ chia tay chàng dâu xinh đẹp quá sớm.

...

Kim Taehyung nhìn Jungkook ngồi trên giường liền biết ngay đồ ngốc này đang nghĩ gì, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yến ắng

"Cậu cũng nghe rõ rồi đó. Không phải tự nhiên tôi muốn nhặt bỏ cái gai đó đi. Nên là Jungkook ơi, đừng suy nghĩ nhiều nữa mà"

"Dạ, tôi hiểu rồi"

"Cũng khá muộn rồi, cậu mau đi ngủ"

"Anh không định ngủ luôn sao?"

"Không có. Không kí hợp đồng này làm thiệt hại khá nhiều, tôi cần có thời gian cân bằng lại."

"Tôi-" Jungkook chính là định mở lời xin lỗi, nhưng lại sợ hắn hôn cậu như khi nãy, liền nuốt vào trong bụng "Tôi muốn bóp vai cho anh"

Không đợi hắn đồng ý, cậu đã phi xuống giường tiến tới nơi hắn làm việc nắn bóp hai vai hắn. Kim Taehyung xúc động không nói nên lời. Dù như này rất thoải mái nhưng không thể để cậu thức khuya làm việc này được.

"Thật sự không cần làm phiền Jungkook đâu. Nào, ngoan lên giường ngủ"

"Xì, anh không ngủ còn nói tôi." Tuy vậy chồng bé nhà hắn vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường nhắm chặt mắt chìm vào giấc mộng.

Uống xong hớp cafe sẽ gõ máy tính tiếp, ai ngờ có một giọng nói của một người hắn cho là tiểu thiên sứ vang lên.

"Anh sớm lên giường nằm với tôi nhé. Chúc anh Taehyung ngủ ngon"

Sau khi hoàn hồn lại, nhìn sang phía người kia chỉ thấy một cục cuộn tròn trong chăn. Kim Taehyung cũng đoán được cậu nhóc ấy đã ngại đỏ mặt tía tai rồi.

●●●

khi nào em fic này được 1k voted tui sẽ up pa chap trong ngày lun nhéeee

à, mấy chap đầu ngọt z thui chứ này fic ngược á mng, ngược quằn quại lun í...














.




























mà ngược dân độc thân aka rds ( ̄¬ ̄)

|taekook| Say đắm một đờiWhere stories live. Discover now