CHAP 15: Taehyung mắc bệnh

2.3K 271 45
                                    




Ánh mắt trời hắt lên của sổ nhỏ. Những áng mây hồng lững lờ trên nền trời xanh thẳm. Những chú chim kể rả rích trong những vòm lá cao. Khung cảnh trở nên yên bình hơn bao hết. Nhưng nó lại vô tình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ say nồng của chàng thiếu niên xinh đẹp trên chiếc giường trắng tinh khôi.

Jeon Jungkook nheo mắt thức giấc, điều đầu tiên là quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh. Có chút ngạc nhiên khi đồng hồ mới điểm năm giờ sáng hắn đã ra khỏi nhà.

Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, lúc này cậu mới phát giác rằng hắn không có đi làm sớm, chính là ngủ gục ở bàn làm việc suốt cả đêm. Cậu lo lắng chạy lại áp tay lên má hắn cảm nhận nhiệt độ. Đoạn sắp chạm vào người hắn liền bị một lực kéo lại. Kết quả rằng mông xinh của cậu đã an tọa trên đùi hắn mất rồi.

Taehyung vòng hai tay qua eo nhỏ, mặt chôn vào hõm cổ của cậu tham lam muốn hít hết hương thơm nhẹ nhàng của con người ấy. Jungkook mãi một lúc sau mới thoát khỏi sự ngỡ ngàng, lập tức áp má lên trán hắn. Hắn phả hơi nóng vào cổ cậu khiến Jungkook rùng mình như có dòng điện chạy qua.

"T..tôi lạnh quá"

Jungkook lắc đầu thở dài. Kim Taehyung chính xác bị sốt cao rồi. Ai đời toàn thân nóng như lửa đốt miệng lại kêu lạnh bao giờ. Cậu cố thoát khỏi lực ôm của đối phương, đỡ hắn nằm trên giường. Bản thân chạy xuống dưới nhà lấy thuốc.

Ba mẹ Kim đang ăn sáng thấy chàng dâu mới sáng sớm tinh mơ đã tất bật như vậy liền thấy làm lạ.

"Jungkook, vẫn còn sớm mà con, chưa trễ giờ làm đâu"

"Mẹ ơi, ba ơi. Anh ấy sốt cao lắm rồi"

Ông bà Kim nghe vậy bất ngờ không kém. Ông Kim liền đứng dậy gọi bác sĩ đến xem xét tình hình, còn bà Kim vào bếp nấu tô cháo mang lên cho hắn.

Kim Taehyung lờ đờ tỉnh dậy liền bị một cảnh làm cho câm nín. Ba cặp mắt cộng với ông bác sĩ đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào người hắn. Và đương nhiên hắn biết rõ, mình mắc bệnh rồi.

Quay lại tối hôm qua khi hắn làm việc xong định lên giường chui vào trong chăn ấm ôm người nhỏ vào lòng, không ngờ lại bị cơn đau đầu hành hạ không thể đứng dậy nổi. Dạo gần đây tập đoàn có quá nhiều việc giải quyết, cộng thêm việc hôm trước có trúng một ít nước mưa, Kim Taehyung dám khẳng định mình không xong rồi.

Thật ra hắn có thể nhờ Jungkook lấy thuốc cho hắn hoặc trèo lên giường đắp chăn sẽ giảm bớt độ nặng của bệnh. Nhưng nhìn sang thân hình bé nhỏ môi khẽ mỉm cười vì một giấc mơ đẹp nào đó và nếu có lên giường nằm cạnh cậu, Jungkook khả năng cao sẽ lây bệnh. Cuối cùng không nỡ vẫn là lí do chính.

Kim Taehyung nhìn mọi người xung quanh mình, hắng giọng lên tiếng

"À, c-con không sao. Chỉ là ốm vặt thôi mà"

Chưa kịp để ông bà Kim nói, cậu nhóc đanh đá đã chu miệng mắng mỏ

"Vặt cái khỉ mốc nhà anh. Sốt tới ba chín độ mà gọi là vặt à. Không biết chăm sóc sức khỏe mình cho tốt thì nghỉ làm đi. Mở miệng ra là công việc, bộ nó là cái quái gì quan trọng hơn mạng sống của mình sao!"

Jungkook nói một tràng liền phát hiện ra có chút quá đáng. Dù gì hắn cũng đang bị ốm, bên cạnh còn có bác sĩ và ba mẹ, cậu làm như vậy là không phải phép rồi.

Mọi người nghe thấy tiếng nói to liền quay lại, bắt gặp cả ánh mắt mang chút ý cười của hắn lại càng thêm ngại. Biết bản thân mình sai, Jungkook liền đâm ra xấu hổ mà ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu lẩn trốn. Hành động đó lọt vào mắt họ đặc biệt là Kim Taehyung không thể không thấy đáng yêu, nhìn bộ dạng đó chỉ muốn cưng nựng mãi mãi.

Ông bác sĩ hiền từ tốt bụng kéo mọi người dời khỏi sự chú ý vào Jeon Jungkook, khát quát sơ qua bệnh tình của hắn.

"Cậu chủ sức khỏe có chút suy giảm. Nguyên nhân do làm việc và suy nghĩ quá nhiều. Về căn bệnh dạ dày của cậu chủ hiện nay nhờ cậu Jeon đã cải thiện rõ rệt, tốt nhất nên giữ vững điều độ ăn uống như hiện tại. Chỉ cần uống thuốc hạ sốt, bồi bổ vitamin lấy sức và ăn uống điều độ cơ thể sẽ mạnh khỏe trở lại. Nếu gia đình không còn thắc mắc gì nữa tôi xin phép ra về"

Ba mẹ hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng nối gót vị bác sĩ kia xuống tầng. Lúc này trong phòng còn lại hai cá thể. Một người nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, dù rất oải nhưng sự yêu chiều đối phương vẫn hiện lên rõ qua con mắt biết nói.

Về phía Jeon Jungkook, sau khi mọi người ra về vẫn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng. Không thấy hắn nói gì tưởng rằng hắn đã thiếp đi nhận cơ hội lẩn trốn. Nhưng vừa đứng lên liền bị giọng nói làm khựng lại. Dù giọng nói ấy hiện tại dịu dàng biết bao vẫn khiến cậu lo sợ.

"Jeon lại đây ngồi với tôi nào"

Jungkook dè dặt bước tới giường của hắn, ngay lập tức họ Kim kéo cậu ôm vào lòng.

"Cậu lo cho tôi đến nỗi khóc như vậy?"

"Ai khóc, tôi đâu có!" Jungkook dù bực mình là vậy nhưng vẫn không thoát khỏi cái ôm của hắn, điều này càng làm tâm tình hắn trở nên nhộn nhạo.

"Được rồi, Jungkook không khóc. Nhưng tôi thấy mắt cậu đỏ hoe nè"

"Anh im! Tôi còn phải đi làm nữa, mau tránh ra đi"

Taehyung buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, tay miết nhẹ bầu má ửng hồng từ lâu, trán kề trán, hai chiếc mũi cao chạm nhau, hỏi

"Jungkook đừng đi làm mà. Tôi biết không ai thương tôi bằng cậu, nhỉ"

Cậu bị hắn nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Đùng đùng đứng dậy thay quần áo xong ra khỏi nhà. Lúc ngồi trên xe buýt đến sân bay rồi vẫn tốt bụng mở điện thoại ra soạn một tin gửi đến hắn.

|Là tôi lo cho anh nên mau khỏe lại. Chiều tôi sẽ về sớm, có chuyện gì gọi cho tôi ngay nhé.
Đáng ghét, chỉ bắt nạt tôi là giỏi!|

Kim Taehyung định chùm chăn đánh một giấc ngủ ngon lành thì điện thoại Ting một tiếng báo tin nhắn mới. Đọc những con chữ hiện trên màn hình liền cười không ngớt.

Xem ra phải mau khỏe bệnh thôi chứ người nhỏ giận dỗi hắn mất rồi.

●●●

như đã nói=))))
huhu congrat 1k voted (*>ω<)cảm ơn cảm ơn

|taekook| Say đắm một đờiWhere stories live. Discover now