✧ 20

512 60 17
                                    

Yeonjun muốn được trở lại là chính mình. Ít nhất thì anh muốn bản thân phải thật vui vẻ trong ngày sinh nhật của nhóc em họ đồng thời cũng là một trong những người bạn thân nhất nhưng rốt cuộc lại không khỏi cảm thấy khó chịu kể từ sau cái lần anh gặp lại kẻ đó.

Anh biết mình không nên để hắn ta gây ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của bản thân thế nhưng lại không khỏi cảm thấy lo lắng và hoang mang, giống như thể sắp có chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra vậy. Những ký ức của quá khứ giờ cũng đã quay trở và anh ghét điều đó.

Những ký ức mà anh nghĩ rằng mình đã sớm quên đi nhưng giờ chúng đã kéo nhau quay trở lại và khiến anh cảm thấy thật tồi tệ kể từ sau ngày hôm đó. Tâm trạng của anh cứ liên tục tụt dốc không phanh và cũng vì thế mà anh lại ngày càng trở nên xa cách với những người bạn của mình.

Ngồi cô độc trên hàng ghế dài trong phòng tập thể chất khi mà tất cả những người bạn thân thiết khác đang cùng nhau cười đùa và gửi những lời chúc sinh nhật đến với Beomgyu, anh cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Anh thực sự mong muốn hay ít nhất là trông sao cho thật vui vẻ thế nhưng lại chẳng thể.

Tại sao chứ? Anh cũng không biết nữa. Sức khỏe tinh thần của anh vài ngày nay đều trong trạng thái không ổn chút nào. Chà, thực ra thì ngay cả Soobin cũng không khá hơn là mấy nhưng ít nhất thì cậu vẫn cố tỏ ra rằng bản thân đang vui vẻ và vẫn giao tiếp cùng với mọi người, trong khi Yeonjun thì cứ mãi im lặng như thế và tự cô lập mình lại.

Anh suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì giật mình khi cảm nhận được có bàn tay của ai đó vỗ lên lưng, chà, nói đúng hơn thì là đập một cách thô bạo khiến anh ngay lập tức bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Cái quái gì thế anh bạn? Trông cậu tệ vãi." Wooyoung lên tiếng bình phẩm trong khi Yeonjun chỉ ngán ngẩm đảo mắt thay cho câu trả lời. Thấy vậy Wooyoung liền thở dài và ngồi xuống bên cạnh người con trai đang trông vô cùng sầu não.

"Có chuyện gì sao? Đừng có mà trả lời tớ bằng mấy câu 'Tớ ổn' hay cái gì đại loại thế giống như kiểu cậu bị lậm nhạc BTS ấy (ý là bài I'm fine của BTS =))). Tất cả mọi người bao gồm cả những người đang đọc đây đều biết rằng có gì không ổn đang xảy ra và việc cậu cần làm bây giờ là nhanh chóng phun ra trước khi họ phát điên lên với tác giả vì đã gây ra loại chuyện quái quỷ này."

Yeonjun không khỏi hoang mang chớp chớp mắt. "Cậu mới nói gì cơ?"

"Không có gì." Wooyoung ho khan một tiếng. "Như tớ đã nói ấy, có gì không ổn à? Sao tự nhiên cậu cư xử kỳ lạ thế... kiểu thực sự, thực sự kỳ lạ luôn ấy và tớ thì chẳng thích vậy tẹo nào."

Yeonjun thở dài. "Anh ta quay trở lại rồi." Anh đáp, không muốn đưa chuyện này đi xa hơn bởi anh biết Wooyoung sẽ tiếp tục làm phiền cho tới khi anh chịu nói ra sự thật mới thôi. Hẳn là không phải do tác giả lười rồi.

"Anh ta?" Wooyoung nhăn mũi thắc mắc trước khi hé miệng. "Oh... ohhhh..." Anh gật đầu, cuối cùng cũng hiểu được người mà Yeonjun đang ám chỉ là ai, cũng dễ hiểu thôi bởi họ đã là bạn bè với nhau trong suốt một khoảng thời gian dài và dĩ nhiên là biết gần như mọi thứ về người còn lại.

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ