Chương I

212 13 0
                                    

-

-Tck! Ranran, Rinrin hai bọn mày làm lẹ lên, tao muốn về!

Một bóng hình thiếu nữ đứng dựa vào tường trong con hẻm tối, nghiêng đầu nhìn vào trong, ánh mắt ánh lên vẻ lười nhác nhìn hai gã đàn ông đang xử lí đám người phản bội mà hối thúc

Ánh trắng đêm chuyển động, chiếu sáng vào con hẻm tối, gương mặt của thiếu nữ ấy lộ ra. Chà~ một tuyệt sắc giai nhân. Sở hữu chiều cao trung bình, cơ thể đầy đặn, nảy nở. Mái tóc đen tuyền xõa dài qua lưng. Đôi con ngươi màu hổ phách, sắc bén và nguy hiểm. Ngũ quan tinh xảo, đẹp đẽ khiến cho bọn đàn ông nhìn vào không khỏi say mê mà rơi vào lưới tình. Nhìn đẹp vậy thôi nhưng thiếu nữ này nguy hiểm lắm nga~

Đoàng đoàng

Hai phát súng vang lên, phá tan sự yên tĩnh vốn có trong con hẻm nhỏ ở Tokyo hoa lệ này. Hai xác ngươi nằm đó. Máu từ vết đạn chảy ra, mùi tanh của máu xộc lên khiến cô nhăn mặt khó chịu

-Ora~ Seily không nên nhăn mặt như vậy đâu, sẽ xấu lắm đó~ _ Ran sau khi xử lí đám phản bội kia, nhanh chóng lại gần Seily, khoác vai giở giọng trêu chọc

-Đitme! Bỏ tay mày ra. Người mày toàm máu, tanh chết đi được! _ cô giật mình hất tay Ran ra khỏi người mình

-Em làm vậy tôi buồn lắm đó, Seily _ gã cũng chẳng vừa, tỏ vẻ ủy khuất nói

-Hai người bớt bớt lại, về thôi!

Rindou nhanh chóng đi lại, phàn nàn hai con người kia trước khi có một cuộc cãi nhau xảy ra. Không nhanh không chậm luồn tay qua eo bế xốc cô lên, Seily cũng chẳng thèm bận tâm còn thuận theo vòng tay qua cổ hắn cho khỏi té. Biết sao được...cô hiện tại đang lười lắm

Bước đến chiếc xe sang trọng đậu ngay đầu hẻm, Ran đi trước mở cửa xe cho Rindou bế cô vào, còn gã thì về với ghế lái mà hộ tống cả ba về nhà chung a.k.a căn cứ của Phạm Thiên

Seily sau khi lên xe dần hiu hiu ngủ, ngã người dựa vào vai Rindou mà chợp mắt. Bây giờ chắc cũng hơn 1 giờ đêm rồi, không buồn ngủ mới lạ đấy, cô cũng chẳng phải là con cú đêm

-Seily ngủ rồi sao? _ Ran phía trước cầm lái, nhìn vào gương chiếu hậu, cất giọng hỏi

-Anh thấy rồi còn hỏi _ Rindou chỉnh lại tư thế để cho cô dễ ngủ, miệng vẫn trả lời câu hỏi của gã

-Thật là...lúc ngủ em ấy luôn dễ thương như vậy

Trong lúc lái xe, lắm lúc gã liếc nhìn ngắm gương mặt của em khi ngủ được phản lại trên gương chiếu hậu. Gương mặt của em bây giờ nhìn ngây thơ thật đấy, chẳng còn cái dáng vẻ lười nhác, kiêu ngạo và tinh ranh như thường ngày  

-Anh nói đúng _ tay mân mê vài sợi tóc đen tuyền ấy, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ yên kia, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô

Cái cảnh tượng ấy đã lọt hết vào mắt của kẻ đang ngồi cầm lái phía trên. Gương mặt điển trai vẫn gượng cười, trên đó đã xuất hiện vài cái ngã ba ngã tư, thầm tức giận , Ran đạp ga phóng xe nhanh về nhà, không quên rủa thầm trong lòng về thằng em trai quý hóa

"Mày cơ hội lắm, Rindou!!"

_____End chương I_____

Ngày 22/03/2022

Evans Sofia     

Cre: Nguyễn Minh Hòa (FB)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: Nguyễn Minh Hòa (FB)



[ĐN TR + Conan] Mối Nguy Hiểm!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ