Chương 35

249 17 8
                                    

Mặt trời đã lên cao, mang ánh dương ngày mới len lỏi vào căn phòng. Dưới sàn nhà là rất nhiều quần áo bị vứt ngổn ngang trông rất bê bối . Trên chiếc giường lớn, Lý Ninh Ngọc chầm chậm nâng mi tâm tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Cố Hiểu Mộng vẫn đang say ngủ ôm lấy mình, nhưng rồi lại chợt nhận ra có gì đó không đúng. Cố Hiểu Mộng không có mặc áo, bờ vai trắng nõn đầy những dấu đỏ đập thẳng vào mắt cô. Không dừng lại ở đó, Lý Ninh Ngọc dần ý thức được vội vã kéo tấm chăn lên và kinh ngạc nói không nên lời.

Tối qua đã xảy ra chuyện gì??? Cô và em ấy không hề có lấy một mảnh vải trên người! Chẳng lẽ tối qua...tối qua cô uống say và đã...

Lý Ninh Ngọc hơi trợn mắt, cắn chặt môi dưới, dòng kí ức tối qua chảy đến mang những khoảnh khắc cảm xúc tình yêu đã xảy ra. Cũng vì uống say mà cô đã làm chuyện kinh thiên động địa mà bản thân không ngờ đến. Đúng là điên thật mà!

Cố Hiểu Mộng cựa quậy một chút, vòng tay vẫn quấn chặt bên eo người yêu, cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực đối phương thật khiến Lý Ninh Ngọc nhột nhạt, ngượng ngùng. Cô muốn ngồi dậy nhưng người yêu bé nhỏ ôm chặt thế thì thoát ra thế nào? Cứ như vậy, Lý Ninh Ngọc nằm bất động để cho Hiểu Mộng ôm chặt say ngủ.

Nghịch từng lọn tóc của đối phương, Lý Ninh Ngọc tầm mắt dán lên trần nhà vẫn đang trầm tư nhớ lại những khoảnh khắc đêm qua giữa hai người. Là cô chủ động câu dẫn cô gái nhỏ, là cô cưỡng hôn em ấy ở nhà bếp, ở phòng tắm. Lý Ninh Ngọc thật không dám tin bản thân có ngày lại bá đạo chiếm hữu như vậy. Cô cùng Hiểu Mộng vứt toàn bộ áo quần trên người cùng nhau hòa hợp thành một.

Cô gái nhỏ ửng hồng, đôi mắt mơ màng say đắm, nở rộ dưới thân cô như đóa hoa hồng đỏ rực lãng mạn nhât trong vườn hoa. Chính cô cũng như vậy khi Hiểu Mộng áp dưới thân, em ấy đưa cô đến tầng mây tiêu diêu, đưa cô đến khoái cảm đặc biệt.

"Chị Ngọc, em yêu chị, em nguyện ý trao tất cả mọi thứ cho chị"

Là những lời Hiểu Mộng nói đêm qua, cô gái nhỏ giao tình yêu cũng như thể xác cho duy nhất một mình chị Ngọc của em ấy. Hiểu Mộng yêu Lý Ninh Ngọc , mãi mãi vẫn yêu Lý Ninh Ngọc.

Trái tim cũng vì tình yêu chân thành, sâu sắc này mà hạnh phúc ấm áp vô cùng. Cô khẽ hôn mái tóc của người yêu, siết chặt cái ôm hơn trong lòng mình.

"Tôi cũng yêu em, nguyện ý trao tất cả mọi thứ cho em, Hiểu Mộng của tôi"

Mãi cho đến hơn 8 giờ sáng, Cố Hiểu Mộng cũng đã mơ hồ tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn đối phương phát hiện ra chị ấy đã thức dậy từ lâu vẫn đang chăm chú nhìn mình mỉm cười.

"Thức dậy rồi à?"

"Chị thức từ khi nào?"

"Cũng gần hai tiếng"

Khỏa mềm mại của chị Ngọc ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp chăn đập vào mắt Cố Hiểu Mộng. Gương mặt cô liền ửng đỏ nhớ lại khoảnh khắc tối qua mà ngượng đến chín mặt. Lý Ninh Ngọc thấy bộ dạng trái cà chua ấy mà bật cười thành tiếng.

"Em đang nghĩ chuyện gì?"

"Em..."

Cố Hiểu Mộng đã thẹn nay nghe ngữ điệu đối phương trêu chọc mình càng thêm thẹn thùng. Cô vội vã muốn trốn vào chăn nhưng ngay lập tức bị đối phương ôm lấy không cho tẩu thoát.

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ