C1. Kỳ nữ phương xa

4 0 0
                                    

Trong sảnh rồng kim bích huy hoàng, hoàng đế mặc long bào ngồi trên ngai vàng đầy uy nghi. Hai bên là chư thần và các công chúa hoàng tử đang bàn luận sôi nổi, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Thái Châu công công tiến tới nói nhỏ vào tai hoàng đế, ngài gật gật đầu ra vẻ hài lòng. Thái Châu công công nhận lệnh lui xuống, lát sau từ cửa chính hai hàng cung nữ tiến vào, tổng cộng mười người, mỗi người đều nâng trên tay một cái rương nhỏ. Mọi người đồng loạt dừng lại nhìn ra cửa, từ bên ngoài một nam một nữ, một trước một sau lần lượt tiến vào.

Đi đầu là nam nhân trung niên mặc áo tay rộng màu trắng, vẻ mặt vui tươi, thoải mái. Theo sau là cô gái có thân hình cao lớn, ăn mặc gọn gàng với áo tay bó xanh nhạt cùng quần dài và ủng cao. Cô gái vẻ mặt hờ hững nhìn một vòng đại điện và những người có mặt. Mười cung nữ đồng loạt cúi chào khi họ đi ngang qua, khi đi tới giữa sảnh hai người không hành lễ mà chỉ cúi nhẹ đầu tỏ ý chào. Hoàng đế cười ha hả:

"Ngọc lão cuối cùng cũng chịu tới đây rồi, trẫm còn nghĩ lão quên mất ấy chứ!"

Ngọc lão cười đáp lại:

"Lời mời của bệ hạ, mười cái mạng ta cũng không dám quên, chẳng qua là trên đường có việc chậm trễ nên mới không thể đến sớm hơn. Ta mang theo ít quà mọn tới dâng cho ngài xem như quà tạ lỗi. Mong bệ hạ đừng trách phạt!"

Vừa dứt lời mười cung nữ mở những chiếc rương ra, bên trong là vàng bạc và vài món đồ quý giá khác. Xem ra cũng không phải bảo vật hiếm có gì.

"Không phạt, không phạt. Mau, lấy ghế tới cho Ngọc lão." Cung nhân nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho hai người Ngọc lão. Những người khác vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc từ nãy tới giờ, khi Ngọc lão hành lễ qua loa với hoàng thượng họ đã rất ngạc nhiên. Những tưởng bệ hạ sẽ nổi giận thì ngài ấy lại cười nói vui vẻ như bạn bè tâm giao lâu ngày gặp lại. Thậm chí còn hẹn nhau trước, rốt cuộc Ngọc lão có thân phận ghê gớm gì đây?

Hoàng đế không nhận ra bầu không khí kì lạ của mọi người mà tiếp tục trò chuyện với Ngọc lão:

"À, người này…" Hoàng đế nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh ông. Ngọc lão giới thiệu: "Đây là học trò của ta, nó theo ta lang bạt từ nhỏ nên tính tình hơi tùy ý lại không hiểu chuyện. Nếu có mạo phạm thì mong bệ hạ rộng lượng bỏ qua. Kỳ Anh, mau chào bệ hạ!"

Kỳ Anh đang rung đùi ăn nho nghe vậy thì bỏ trái nho trên tay xuống rồi vẫy tay cười: "Chào ngài."

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, thật sự tùy ý như vậy sao?

Nhị công chúa Y Vân hai muội muội là ngũ công chúa Tuyên Văn và bát công chúa Bích Vân âm thầm soi mói Kỳ Anh:

Nhị công chúa Y Vân: "Các muội nhìn nàng ta có phải kì lạ lắm không?"

Bát công chúa Bích Vân hùa theo: "Phải phải! Nhìn từ thái độ tới cách đi đứng đã không hề giống chúng ta rồi!"

Ngũ công chúa Tuyên Văn liếc xéo Bích Vân: "Muội ngốc quá, nàng ấy không phải người hoàng tộc, đương nhiên phong phạm không thể giống chúng ta. Ngược lại, nàng ta khác biệt vì không biết phép tắc. Trước mặt phụ hoàng lại tự nhiên như ở nhà, có lẽ nàng ta ỷ lại Ngọc lão quen biết với hoàng thượng nên mới hỗn xược như vậy!"

Thâm Cung Tàng VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ