chap1 ba năm tù giam

489 28 8
                                    

cơn nóng bỏng rát xâm chiếm toàn bộ 2 chân thon dài của Tân Hạo. Mái tóc ngắn mềm mại của cậu ướt đẫm, rũ xuống, cảm tưởng toàn bộ máu từ não bộ của cậu đang không ngừng chảy ngược vào từng cơ mặt.

Tân Hạo bị treo lên không trung, phía dưới là hồ nước đục được thả rất nhiều loại rắn lớn nhỏ. Cậu vốn sợ loài bò sát không chân, nhiều vảy như vậy. Do vậy, ngay bây giờ, cơ thể nhỏ bé của cậu đang run bần bật.

- Cảm giác đau đớn này vẫn chưa là gì so với sự độc ác của cậu, Tân Hạo!

Người đàn ông phía dưới ngồi lặng lẽ trên ghế mây, hai chân vắt chéo vào nhau, gương mặt anh tuấn, ngũ quan sắc nét đến mức quá đổi hoàn hảo đang nhìn cậu chằm chằm. Trong con ngươi đen sâu thăm thẳm kia chất chứa toàn bộ những nỗi oán hận đến rực cháy. Ngay lúc này, anh chỉ muốn bóp chết tươi người đàn ông trước mặt.

- Cho dù anh có giết tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không cúi đầu nhận tội.

Tân Hạo cắn chặt môi, khổ sở lên tiếng.

Mà người đàn ông lãnh khốc kia càng nghe lại càng cảm thấy chướng tai gai mắt. Anh ngồi bật dậy, trực tiếp kéo ròng rọc thấp xuống, cơ thể Tân Hạo theo đà lại càng rơi xuống nhanh hơn. Khoảng cách giữa cậu và hồ rắn cũng được rút ngắn lại.

- Tông chết vợ chưa cưới của Thiếu Tướng, Tô Tân Hạo, bản lĩnh của cậu cũng thật đê tiện.

Ngừng một lát, anh hít sâu một hơi, sau đó phẩy tay ra hiệu.

- Thả cậu ta xuống hồ rắn.

Tân Hạo ngửa mặt lên trời, nở nụ cười lạnh lẽo. Chu Chí Hâm, đường đường là nguyên thủ Thiếu Tướng của một quốc gia, vậy mà anh dám bắt cóc, hành hạ và ép buộc người trái phép một cách tàn nhẫn như thế, anh không sợ bản thân sau này sẽ phải gánh nghiệp hay sao?

Cả cơ thể Tân Hạo theo đà rơi mạnh xuống hồ nước. Đán rắn to, nhỏ đủ loại nhanh chóng lao đến, bủa vây xung quanh cậu. Tân Hạo bị Chu Chí Hâm bỏ đói bốn ngày, phải treo ngược trên trần nhà ba ngày ba đêm, sức cũng lực kiệt, cậu không còn khả năng chống cự.

Tân Hạo chầm chậm nhắm mắt, cảm nhận rõ cơ thể trơn trượt của loài bọ sát khủng khiếp kia đang trườn qua người cậu, khóe mi nghẹn ngào chảy ra một giọt nước mắt.

Chu Chí Hâm đứng trên mặt hồ, nhìn người đàn ông đáng thương đang bị đàn rắn bao vây, bờ môi cao lãnh bất giác nở nụ cười tàn độc.

Huệ Phi, rốt cuộc anh cũng đã báo thù cho em!

................

ummmm

Tân Hạo tỉnh lại, trông thấy cả cơ thể mình lúc này đều ướt sũng. Hai bàn tay cậu bị còng ra sau ghế, trước mặt là hai viên cảnh sát đang nhìn cậu chằm chằm.

Tân Hạo vẫn chưa chết. Thế nhưng lúc này cậu lại bị đem tới sở cảnh sát thành phố, phòng hình sự.

- Tô Tân Hạo, hai mươi ba tuổi, quê ở thôn Thiểu Châu, nhân viên lễ tân khách sạn Bình Lục.

Nghe cảnh sát nói, Tân Hạo gật đầu nhẹ.

Chắc chắn việc này do Chu Chí Hâm gây ra. Anh ta không để cậu chết vì rắn độc cắn mà đem cô giao nộp sở cảnh sát. Mục đích của Chu Chí Hâm thất khó nắm bắt.

[chu tô][chuyểnh+] tù nhân xinh đẹp của Thừa TướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ