Chân không trên cát, bước lê dài
Cát nóng rực lên, dộp lòng trải
Bước đi ngẩn ngơ, đầu điên dại
Ngồi bịch bờ cát, thở hơi dài.
Bước đi thật chậm, đầu suy ngẫm
Nhanh dần bước lê, khoảnh cát dài
Ta thấy đôi chân mềm theo cát
Nắng gắt tay ta đỏ rực thềm.
Nằm sải bờ cát, in hình bóng
Sóng tấp gió dập, ướt môi mềm
Ta thả hồn ta vào cõi khác
Triều lên nước ngập, sầu bi đát
Nghe róc rách bọt ụt vòm tai
Nhưng vẫn thấy nghe dòng chảy cát
Tựa má em hồng, tựa môi son
Và vẫn còn nghe hơi ấm cát
Như hơi thở mềm, hơi men say.
Nắm cát trong tay nghe lạnh buốt
Lạnh nát cõi điên cõi mơ hồ
Chôn mình trong cát nơi biển lặng
Nhắm mắt thở phào gió cát bay
Ngậm đắng chén cay hơi nồng dậy
Mặt đỏ gấc lên quên lối sầu
Tìm bàn chân in, sóng vỗ bờ
Ôm bàn tay cát, hôn chân mềm
Hoa cau đỏ hồng ngắm hư không
Ta bay trong gió, phiêu sóng mờ
Thân in hình cát bóng vàng lơ
Mai em đi rồi chắc trăng mở?
Mai em xa rồi chắc còn mơ.
Nhìn em đi, chân ta bước nhẹ
Tay vẫy ngọn chào lệ tuông dòng.
Mắt nhìn theo em, chân ngóng trông
Mai môi em đỏ bước bên chồng
Bỏ tôi ở lại đời bão giông.
Không biết ngày mai trời còn rộng?
Để cuộc đời em ngập ánh hồng.
Tôi muốn yêu em và muốn mong
Mong cho em như bờ cát mềm
Để nắm, để say và để ngậm
Và như muốn trở thành loài mối rậm
Để khoét tim em tìm cát mềm.
"Tôi chỉ muốn ôm em thật lâu và muốn xa em thật xa."
Bàng Băng Điểu