Ngoại truyên: ước mơ của chúng ta (2)

603 42 3
                                    

Sáng sớm nhà sáng đã nhộn nhịp hẳn lên, bởi đây là ngày đầu tiên cậu út nhà  đến trường, akiko từ khi kết hôn với manjiro đã có hai cậu con trai, cuộc sống khá là viên mãn, chỉ trừ chuyện cái tên nào đó làm việc mà thấy khách hàng trả treo là lại lôi nắm đấm ra để giải quyết thì nói chung vẫn rất ổn, Emma và draken đã cưới nhau và cũng đang có cuộc sống rất êm ấm, mà hai con người nào đó lại dắt nhau đi du lịch rồi.
-Tên nhóc kia, thả Akiko ra...
-Mama là của con không phải của ba.
-Nghiệp chướng...
-.....
Akiko bất lực đứng trong bếp cầm cái vá gõ mạnh xuống bàn, nụ cười thân thiện nhìn hai cha con nào đó
-Manjiro năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi hả vậy mà lại đi tị nạnh với một đứa con nít, anh nhìn lại mình đi có chút nào ra dáng làm ba không hả.
- Anh làm sư phụ tụi nhỏ...
-Im.
-Dạ.
Nhìn bộ dạng hối lỗi của hai cha con mà Akiko thấy thương, nên thôi đành bỏ qua dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng.
-Sáng này em có việc ở cơ quan nếu được anh đưa thằng bé đi học hộ em.
Akiko nhìn ông chồng của mình mà nói, thử không đồng ý xem cái vá vào đầu.
Mikey buồn nhưng Mikey không nói, lấy vợ rồi thì ai cũng thành vô sản thôi, cãi thì có nước ra chuồng gà mà nằm. Sofa thì con trai tranh rồi.
-Anh muốn có con gái cơ.
Manjiro đối với Akiko liên tục mè nheo, chỉ muốn Akiko sinh bé gái, anh thề là không có kì thị con trai nhưng thứ anh muốn là một đứa trẻ giống Akiko cơ chứ không phải là hai thằng đực ăn rồi lại xách mông đi đánh nhau. Rồi còn giống anh y đúc không có nét nào của Akiko luôn, dỗi thật sự.
Akiko nhìn Manjiro rồi lại nhìn đến hai đứa nhóc đôi mắt long lanh ngồi trên bàn ăn.
-Thích thì anh tự đi mà sinh.
Mikey chết trong lòng nhiều chút, nếu anh tự sinh được thì anh đã không nói với Akiko rồi. Vô sản muốn lật đổ tư sản lắm, nhưng thứ duy nhất tư sản có thể bật trong ngôi nhà này là bật nút nồi cơm.
-Baba sắp đến giờ rồi...
-Còn sớm mà, mới bảy giờ.
-Ba không mở cửa hàng? Không đưa em đi học à?
- Rồi mày thì sao con, tính cúp học à?
Thằng nhóc giật thót khi bị nói trúng tim đen.
-Không.. làm gì có làm gì có chuyện đó, còn là học sinh ngoan của trường đấy.
Manjiro nhìn con trai của mình trong mắt ngập tràn khinh bỉ
-Có ma mới tin con nha con trai, đứa nào hôm bữa bị mời phụ huynh vì cúp tiết kiểm tra hả? còn nữa hôm kia đứa nào vào phòng giáo viên lấy đề kiểm tra cho cả khối vậy?
-Sao ba biết con làm có nói ai đâu??? Với lại còn có bị bắt đâu mà
- Emma nói đấy
Thằng nhóc thở dài thầm than gia môn bất hạnh, riết nhiều khi chán chả buồn nói.
- Học sinh ngoan, học sinh ngoan...
- Ba à hãy nói chuyện như một người đàn ông trưởng thành nào...
Manjiro bụm miệng cười nhìn thằng nhóc nhà mình. Thằng bé mỉm cười thân thiện rồi cầm cặp đi một mạch ra khỏi nhà.
- Quả nhiên chỉ có mama mới thương mình nhất.
-Ơ kìa con trai...

Thằng bé nhất quyết không quay ra nhìn cha mình dù một chút điệu bộ nhanh nhẹn khuất khỏi tầm mắt Manjiro .

 Ra đây là cảm giác của ông sao, tự nhiên thấy tội lỗi quá trời rồi! Manjiro thầm nghĩ rồi lại lủi thủi một góc ngồi trầm kẻm.

Cuộc sống nhà Sano cứ như vậy mà yên bình trôi qua, ngoại trừ hai đứa trẻ nào đó tính nết giống cha i đúc thì không có gì nữa cả. Đó là Mikey nghĩ vậy..

----------

-Ô con trai nay về sớm thế, ủa rồi sao cả hai đứa cùng về một lúc luôn vậy,...

[ĐN Tokyo Revenges] Tiên Nữ Làm Chồng Mikey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ