gửi tới em, mến yêu của anh, người con gái mỹ lệ nhất trên cõi gian này - lynette.
em gái thân dấu, người đã đi cùng anh suốt cả cuộc đời, anh nghĩ mình sắp phát điên rồi. từ bao giờ chả biết, nhưng chắc chắn là sắp phát khùng tới nơi.
từ khi còn nhỏ, anh luôn coi em là thứ qúy báu nhất cần phải được bảo vệ bằng bất cứ giá nào. cha mẹ không may lìa đời lúc sớm, bỏ lại những đứa con của họ trên bờ vỉa hè mục nát. mặc cho những tiếng chê cười của lũ hạ đẳng ngoài kia, kệ cho những lời ghê tởm đang chảy giọt xuống bờ môi của chúng - chỉ cần em được an toàn, như nào anh cũng cam.
anh sẵn sàng làm đủ mọi thứ bất pháp chỉ để em được hạnh phúc, như thuở ta còn bé ấy em. em nhớ chứ, cái mùa đông rét cóng của năm ấy, anh đã lẻn vào nhà của một gã tư sản và lấy đi chỗ áo lông dày lớp nhất của hắn. hay cái lúc cả hai ngồi bên lề đường như lũ mồ côi ăn xin, anh đâu ngại mà nói xạo một đứa bé nhỏ tuổi hơn chỉ để lấy ổ bánh mì của nó? thật may là cái ổ ấy còn nguyên vẹn, không thì cả hai có khả năng đã chết vì đói rồi.
nhưng phép màu đã đến, cứu lấy anh, và rồi anh cứu em.
thật khó làm sao để có thể quên được người đàn ông thánh thiện ấy, rằng ảo thuật của ông đã vớt sống lấy chúng ta. đám thường dân đó thích những chiêu trò trẻ con của anh và em, tới nỗi mà ngay cả một tên quý tộc còn dám nhận nuôi anh em mình nữa cơ mà. lúc đấy anh vui lắm, lynette của anh ơi! rằng ta sẽ có một mái ấm mới, một cuộc sống mới cùng trang giấy mới với không vết sót lại những thương đau của chuỗi ngày vừa qua.
thế mà cũng may, nhờ có "cha" lúc đó, em mới còn sống được tận tới giờ.
gã kia đang chết lắm, dám buôn lậu em gái của anh cho một tên thối tha lêu lổng khác. lão đó bị đâm mười nhát vào cổ là cũng vừa chứ không quá đâu!
và cũng kể từ lúc cái khắc ấy, anh bắt đầu cảm thấy kì lạ.
cứ mỗi lần thấy em chuyện trò với một cậu trai khác chạc tuổi, là một nhát dao như đang xé toạc lấy tâm trí anh. cái cảm giác chết tiệt ấy- nó bứt rứt và khó chịu kinh khủng! như một cái gai kẹt mãi trong mắt mà không thể thò tay lấy ra được! lòng anh như thắt lại chặt tới nỗi đến cả thở cũng chẳng thể thở bình thường. và ừ, tiếp đó ra sao thì em cũng biết mà. em hay phàn nàn rằng cứ mỗi lần ánh nhìn của anh đập mắt vào viễn cảnh em đang tán gẫu vô tư với thằng nào đó, là anh sẽ nổi đóa và "xù lông" như một con mèo đang bị con mèo khác giật lấy đồ chơi của nó, đăm chiêu nhìn kẻ xấu số như hai con mắt sắp rớt xuống đất tới nơi. rằng anh còn hung tợn hơn cả bản thân loài mèo khi bị tạt nước vào người - cái câu đùa mà em mãi chẳng thôi dùng để trêu chọc anh.
nhưng anh đã chẳng thể cãi, bởi có nói như nào thì em cũng đâu thèm tin.
em ác thật đấy, lynette!
nhiều lúc em phũ phàng khiến anh tủi thân ghê lắm, vì anh trai của em yêu em nhiều tới vầy cơ mà. lỡ nào có thể buông lời đau thốn thế chứ!? mà cũng chẳng sao, vì em có bảo gì hay kêu ca, em vẫn sẽ mãi là đứa em gái duy-nhất-mà-anh-sẽ-dành-trọn-cả-đời-để-yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
neynette, dear little sister.
Fanfiction! cảnh cáo : lowercase, incest, toxic relationship, ái tử thi ! cân nhắc kĩ trước khi đọc. sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ một ý kiến trái chiều hay sự phản ánh nào hết. không re-up lại ở bất cứ nơi nào. truyện chỉ có trên wattpad và facebook c...