Tôi mở mắt ra, thấy mình đang ở một cánh đồng nào đó tràn đầy xác chết, mùi tanh của máu làm cho mũi tôi không thể chịu đựng nổi. Nơi này là đâu? Tôi nhớ là tôi đang ở trong trường và... Bị gì đó? Tôi không thể nhớ được.
"Kim Jisoo."
Một giọng nói ấm áp cất lên. Giữa một nơi như thế này lấy đâu ra một giọng nói như thế chứ. Tên tôi, tại sao lại biết chứ? Theo như linh cảm của tôi thì tôi cứ thế mà bước tới. Mọi thứ ở đây rất thật, sự ồn ào của những kẻ đang cố giết nhau, gió thoảng mát, mùi tanh của máu, tiếng thét đau đớn từ người bị giết, tiếng cười hả hê cho kẻ sát nhân.
Mọi thứ thật hỗn loạn, cảnh tượng của những kẻ đang cố gắng giết nhau này rất quen. Dường như tôi đã thấy nó ở đâu đó. Những cảnh tượng này làm tôi rất phấn khích chứ chẳng đáng sợ. Càng giết càng vui, nhìn thấy máu chảy tôi còn muốn giế...
Bốp
Tôi đấm vào mặt mình thật mạnh. Từ khi nào tôi lại có cái suy nghĩ đó vậy chứ? Một suy nghĩ bệnh hoạn không nên có.
"Tại sao em lại yêu tôi?"
Một người con gái mặc chiếc váy trắng, từ chân đến cổ tôi điều nhìn rất rõ. Nhưng chỉ có duy nhất khuôn mặt là phát ra ánh sáng gì đó là tôi không thể nhìn thấy mắt mũi miệng của cô ấy.
"Cô là ai?"
"Người em yêu."
"Cô.... Không thể nào.... Vì chị ấy đã..."
"Vì tôi đã chết. Tôi chết là vì em đó Kim Jisoo."
Tôi từ từ lùi về sau, cái con người... À không, nó không phải là người, nó là một con quái vật. Tôi sợ, rất là sợ, cả cơ thể tôi điều run rẩy. Những bước lùi của tôi, là một bước tiến của vật thể trước mặt tôi. Sự hiện diện của vật thể này nó khiến tôi khó thở, sợ hãi, tuyệt vọng.
"Sự tuyệt vọng của em, chị thấy nó rất rõ. Sự sợ hãi khi nhìn thấy thân xác này nói chuyện. Sự khó thở khi không khí ngày càng loãng ra."
"Tôi... Không..."
"Đừng nói gì nữa Jisoo, em chính là người hại chết tôi. Em nói em yêu tôi, vậy thì tại sao không bảo vệ tôi?"
"Dừng lại đi, tôi sợ."
Tôi liền bật dậy trên giường. Đưa mắt đảo xung quanh, cho khoảng vài phút để tôi mới định hình lại tất cả. Thật đúng là khó khăn, khi muốn quên đi những tội lỗi mình đã gây ra.
"Chết tiệt! Mình quá yếu đuối."
Tôi giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy Jennie đang trên ghế nằm ngủ gục trên giường bệnh của tôi. Nhìn em ấy, tôi lại nhớ đến những chuyện không đáng để nhớ. Về một quá khứ đầy lỗi lầm của mình. Tôi không đáng có sự yêu thương từ một ai. Nên em đừng làm cho tôi phải rung động, phải thích em rồi lại yêu em. Tôi sợ, sợ khi yêu một ai đó.
Tôi bước chân nhẹ xuống giường, đắp chăn lên cho em ấy rời rời đi. Lisa đứng ở ngoài cửa với đôi mắt thâm quầng rất nhiều.
"Seulgi đang hôn mê sâu." - Lisa nói.
"Tao bất tỉnh mấy ngày rồi?" - Tôi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo - Lời Nguyền Tình Yêu
Action"Jennie Kim, em là ai?" Đây là câu hỏi mà tôi chẳng thể nào biết được. Em quá bí ẩn, quá mưu mô, quá đỗi xinh đẹp. Trong tâm trí của tôi lúc nào cũng có hình bóng của em, không phút giây nào tôi có thể quên em đi. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi. Nh...