Tôi có một người anh họ.
Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi và ở một thành phố khác.
Vì ở xa nên mỗi năm anh ấy chỉ về đây một lần vào dịp Tết.
Mỗi lần về anh ấy thường trêu chọc tôi bằng cách đánh vào người hoặc gạt chân tôi...
Năm nay cũng vậy.
Anh ấy đánh tôi đến bầm tím người.
.
.
.
Năm sau đó, vì bạo lực và đánh nhau ở trường nên anh ấy đã mất cả hai cánh tay.
Dù thế, anh vẫn gạt chân tôi và dùng những lời lẽ thậm tệ.
.
.
.
Lại một năm mới đến, trên đường về, anh đã gặp tai nạn và mất hai chân cùng với khả năng nói.
Lần này, khi nhìn thấy tôi, anh ấy đã nối điên lên. Tiến tới và đập đầu vào người tôi biểu thị sự giận dữ. Dù không mạnh nhưng thật sự rất phiền khi liên tục như vậy.
.
.
.
Thêm một năm nữa, anh tôi đã không trở lại sau khi bị cuốn vào một vụ thảm sát...