"Shouto!"
Ai đó gọi tên Todoroki từ bên kia đường. Anh giật thót mình, cái chất giọng khàn khàn đó như một luồng điện chạy dọc sống lưng anh, vì lâu rồi anh mới được nghe lại. Vừa quen vừa lạ. Nhưng với một kẻ cứng đầu đã được mấy năm trường, chất giọng đó chỉ cần vọng vào tai anh với tí xíu âm lượng thôi, anh cũng nhận ra đó là cậu. Anh hướng mắt sang bên kia đường, dáo dác nhìn quanh. Tim ngày một đập nhanh hơn, anh vừa mong vừa không mong nhìn thấy cậu. Xe chạy như sao xẹt, nhanh như cách giọng cậu vụt mất trong tiếng ồn của đô thị.
Thế mà anh vẫn nhìn thấy cậu đó thôi.
Katsuki vẫy vẫy tay khi thấy anh nhìn sang. Tóc vàng bay bay cùng với mấy đợt hoa tuyết nhỏ, hoa tuyết không ngừng rơi trên vai áo cả hai. Anh đưa tay tự phủi lấy, ờ, có còn ai phủi cho anh nữa đâu. Bao năm qua vẫn vậy mà.
Katsuki nhoẻn miệng cười, tươi đến nỗi có thể sưởi ấm cả một góc đường. Anh hơi ngạc nhiên, gặp lại anh cậu ấy vui đến thế sao? Vậy mà cách đây chừng một phút, anh đã có ý nghĩ không muốn gặp lại cậu. Anh tệ thật, như trước đây anh đã từng. Ngước mắt nhìn lên lần nữa, anh thấy cậu lục tục sang đường, dò xem ánh mắt thì chắc ăn chín mươi chín phần trăm là hướng đến chỗ anh đang đứng. Cậu xách một bọc lỉnh kỉnh mấy lon nước mà anh nhìn không rõ là nước gì, tay còn lại nhét trọn vào túi chiếc măng tô sờn cũ. Chiếc măng tô màu nâu tro, anh vẫn còn nhớ cách đây mấy năm, hồi cậu đứng chờ anh, chịu lạnh đến tím tái mặt mày ở một tiệm ramen cũ, vậy mà khi anh tới nơi, cậu chỉ nhăn nhẹ vầng trán và thở ra một câu "Mới đến."
"Mới đến" của cậu là ba tiếng đồng hồ.
Chiếc măng tô ấy làm Todoroki ngạc nhiên. Chiếc áo ấy, đến giờ cậu vẫn còn giữ sao? Và anh cũng ngạc nhiên vì bản thân mình, chuyện cũ như vậy, đến giờ anh vẫn còn nhớ. Như một xấp tài liệu nằm yên trong ngăn kéo, ai hỏi tới thì anh lấy ra. Tưởng như mình đã quên hết rồi, nhưng hôm nay gặp gương mặt tươi tắn của Katsuki phía bên kia đường, anh lại thấy lòng mình nôn nao. Anh nhìn cậu, tim vẫn giật thon thót theo từng bước chân cậu đi.
Thôi em đừng đến đây.
Giao lộ Shibuya rộng lớn lúc nào cũng tấp nập, Katsuki bé nhỏ vừa đi vừa né dòng người, đi hoài không tới. Người ta vội, người ta lấn cậu lọt ra khỏi vạch kẻ đường. Todoroki vẫn đứng trên vỉa hè, đôi mắt dị sắc vẫn dán vào vóc hình gọn gẽ vừa vặn lọt vào chiếc măng tô ấy, chân vừa dợm bước rồi lại thu về. Anh muốn dùng thân hình cao lớn của mình che cho cậu như trước kia, mỗi khi đi qua đại lộ đông người. Tay đan chặt lấy tay cậu, cứ thế bước qua vạch kẻ trắng, đường đường chính chính công khai như bao cặp đôi khác. Anh sẽ che chở cho Katsuki của anh, dù đó chỉ là việc đi qua giao lộ. Nhưng giờ, anh lại ngần ngừ. Anh không dám bước. Bởi đến bên cậu rồi, anh sẽ lấy danh nghĩa gì sánh bước với cậu bây giờ.
Người lạ chăng? Anh cũng ước như vậy lắm, nhưng hai người không phải là người lạ.
Katsuki tới chỗ anh đứng rồi. Lồng ngực cậu hơi phập phồng một chút, cậu thở mạnh, chắc là do vừa đi một quãng đường không mấy gì dễ dàng. Giao lộ Shibuya, nếu không biết đi thì sẽ bị cuốn theo dòng chảy của nó. Anh hơi chạnh lòng, người đó không hay dắt cậu qua đường sao. Lại nhìn xuống chút nữa, cậu không hề đeo khăn choàng, cổ chân trắng nõn lộ ra dưới lớp quần âu, cũng không mang vớ. Todoroki nhớ mang máng giờ cũng lập đông rồi, người đó không nhắc cậu giữ ấm đúng không? Mà anh nhớ, cậu rất sợ lạnh, những ngày gió đông bắt đầu ùa về, cậu sẽ không đi ra ngoài mà không có khăn choàng, dù cho anh có ở bên dụ khị cậu thế nào. Thế mà giờ sao áo sóng phong phanh quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
TodoBaku: Bước qua giao lộ
FanfictionĐáng sợ nhất không phải là lúc em rời đi, mà là sau khi em rời đi. ---------- ✨ Nếu được thì rcm nghe Exile (Taylor Swift) khi đọc nhé mọi người ✨ ⚠️ Có OOC. Todoroki và Bakugou đã trên 30. Headcanon: Size gap khoảng 20cm. Khi trưởng thành, To...