Chương 25 : Gặp được

69 6 0
                                    

Editor : LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
——————

Giang Yểu cảm thấy Liên Thanh Lễ nói rất có lý, vốn cô cũng nghĩ đem dù giữ gìn thật tốt, ngày thứ hai ăn sáng tìm cơ hội đem dù trả lại, nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau lúc rời giường, bên ngoài bắt đầu mưa.

Khoảng cách từ ký túc xá đến tòa nhà dạy học còn một quãng đường không ngắn, cho dù là Giang Yểu dùng hết tốc độ bình sinh nhanh nhất trong đời chạy như bay cũng sẽ ướt đẫm toàn thân.

Lại thêm cả phòng ký túc không có mấy người có dù, trong tay Giang Yểu cũng chỉ có một cây dù Tần Khải Chi tặng.

Giang Yểu đứng ở cửa tòa ký túc xá, nhìn các cô gái chạy ra phía ngoài, tay cầm dù. Liên Thanh Lễ vẫn đúng ở bên cạnh chờ Giang Yểu quyết định.

Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Giang Yểu cuối cùng vẫn hung ác nhẫn tâm mở cây dù kia ra.

"Đi thôi Liên Thanh Lễ." Giang Yểu nói xong, thở dài.

Liên Thanh Lễ nhìn dù, cũng thở dài, đi vào phía dưới cây dù,

So với phần lớn mọi người vội vã bận bịu chân chạy loạn, Giang Yểu và Liên Thanh Lễ miễn cưỡng được coi ngược lại là thảnh thơi một chút.

Giang Yểu và Liên Thanh Lễ đi đến ngã tư giữa lớp mười và lớp mười một, Giang Yểu cảm giác được quần áo phía sau mình hình như bị túm.

Giang Yểu quay đầu, nhìn thấy một nữ sinh lớp mười bị mưa xối ướt sũng.

Hai mắt cô gái đỏ hoe, giọt nước trên mặt chảy xuôi, dưới cái trời mưa này không phân biệt được là nước mưa hay vẫn là nước mắt.

Giang Yểu mơ hồ đoán được gì đó.

"Học tỷ, em có thể hỏi một chút được không, ô của chị. . ." Cô gái nói, ngón tay run rẩy chỉ hướng cây dù Giang Yểu đang cầm, "Chị lấy từ đâu được cây dù đó?"

Liên Thanh Lễ cũng ý thức được không thích hợp, cũng sớm đã quay người trở lại: "Mua, mua, có chuyện gì sao?"

Khóe miệng cô gái giật giật, lúc nói chuyện đã mang giọng mũi rất nặng: "Vậy xin hỏi học tỷ mua từ đâu? Làm sao. . . Cũng có cái dây đeo này?"

Mặc dù Liên Thanh Lễ biết cây dù là người khác tặng, nhưng cũng không biết cụ thể chuyện dây đeo. Nghe được lời cô gái trong lúc nhất thời có chút xấu hổ không biết làm sao, bận bịu nhìn về phía Giang Yểu.

Lúc này Giang Yểu nhìn cô gái trước mặt, trong lòng trào lên một tia chua xót, cảm thấy mình là một người khốn nạn.

Trên thực tế, cô vốn có thể đem sự thật một năm một mười nói ra, đem tội đổ lên đầu Tần Khải Chi, để bản thân mình trong sạch.

Thế nhưng Giang Yểu nhớ tới gương mặt kia của Tần Khải Chi, những ngụy biện bên miệng làm thế nào cũng nói không nên lời.

"Thật xin lỗi." Thanh âm Giang Yểu không lớn, có thể để cho Liên Thanh Lễ và cô bé đối diện nghe được rất rõ ràng.

Liên Thanh Lễ đột nhiên bị mù, không biết sao kết quả là thành Giang Yểu sai, sao cô cần nói xin lỗi.

"Dù trả lại em, " Giang Yểu đem dù đưa tới trong tay cô gái, mình cùng Liên Thanh Lễ một nháy mắt liền bị mưa xối ướt nửa người, "Đừng thích hắn."

Nói xong lời này, Giang Yểu nắm cánh tay Liên Thanh Lễ chạy như bay đến lầu dạy học lớp mười một cách không xa.

Chờ sau khi vào cửa, trên thân hai người đã bị ướt gần hết,

Liên Thanh Lễ không để ý chuyện bị ướt, dù sao mình cũng không ngại: "Không phải cậu sai cậu nói xin lỗi làm gì?"

Giang Yểu không nói gì, chỉ là máy móc cùng Liên Thanh Lễ đi đến phòng học.

"Chuyện này không phải đều là vấn đề từ Tần Khải Chi sao? Lúc đầu cậu cũng dự định trả lại rồi mà? Sao cuối cùng ngược lại thành cậu sai? Còn lúc cuối cùng cậu nói với đứa bé cái gì mà đừng thích hắn, cậu cảm thấy mình khổ tâm khuyên nhủ con bé, cậu tin không hắn không chừng còn cảm thấy là cậu diễu võ giương oai tuyên chiến với cô bé kia!"

"Vậy tớ có thể làm gì. . ." Giang Yểu tâm tình đê mê, "Bị người khác bắt gặp tại chỗ."

"Cậu cũng nhìn thấy, cô bé kia bị nước mưa xối ướt như chuột lột, đứng ngay trước mặt của nhiều người như vậy chất vấn chúng ta."

"Đáng thương biết bao. . ."

Câu nói sau cùng, Giang Yểu nói không có mấy ý nghĩa.
—————
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
_ Chân Thành Cảm Ơn_

[Edit - Hoàn] Không giấu được hy vọng xa vời - Hạ Phôi Giai GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ