✧ 25

465 55 13
                                    

Soobin cứ không ngừng đập đầu mình xuống mặt bàn với hai gò má nóng bừng một cách nhẹ nhàng nhất có thể và bật ra một hơi thở dài khe khẽ để không gây sự chú ý cho những khách hàng khác cũng đang ở đây.

Nằm dài trên bàn, cậu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt lúc này đã bị phủ đầy bởi những hạt mưa lớn nhỏ. Cậu hiện tại đang ở trong một quán cafe vì trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt sau khi cậu rời khỏi căn hộ của Yeonjun.

Người lớn hơn đã định sẽ tiễn cậu về đến tận nhà nhưng anh lại đột ngột có một cuộc gọi quan trọng của gia đình hay gì đó vậy nên Soobin vẫn cứ là Soobin, khăng khăng muốn tự mình về nhà thế nhưng thật không may, trời bắt đầu đổ mưa ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi khu căn hộ đắt đỏ.

Dù vậy cũng khá may mắn khi gần đó có một quán cafe vậy nên cậu quyết định sẽ trú tạm ở đây trước khi hoàn toàn trở nên ướt đẫm.

Đột nhiên, hình ảnh của sự việc vừa mới xảy ra vài phút vừa rồi khi cậu ở cùng Yeonjun bỗng hiện lên trong tâm trí, khuôn mặt Soobin lập tức bắt đầu đỏ bừng như trái cà chua chín. Trái tim trong lồng ngực cũng rất nhanh lại trở nên rộn ràng... Chà, dù sao thì nó cũng chưa một giây bình tĩnh từ sau cái 'tai nạn bất ngờ' đó.

— Hồi tưởng lại —

"Sao em không gọi tôi là hyung vậy? Dù gì thì tôi vẫn lớn hơn em một tuổi mà." Yeonjun hỏi người nhỏ hơn, nằm dài bên cạnh cậu trên chiếc thảm mềm mại vậy nên cũng chẳng có gì không thoải mái cho lắm. Vì lý do nào đó mà cả hai người họ cứ vậy mà muốn nằm luôn ở đây.

"Tôi không biết. Anh sẽ hứng lên khi được gọi là hyung chắc?" Soobin châm biếm hỏi lại, đưa mắt nhìn người lớn hơn nhưng rốt cuộc lại tự mình ngại ngùng bởi câu trả lời của anh và lập tức quay đi ngay sau đó. "Nếu em không gọi thử thì sao tôi biết được, đúng chứ?" Yeonjun đáp với một cái cười khẩy.

"Tôi biết em vốn là kiểu người lễ phép và tôn trọng mọi người nên em vẫn thường sử dụng kính ngữ chỉ duy nhất với tôi là không thôi, chẳng phải như vậy có nghĩa rằng chúng ta rất thân thiết sao? Nhưng rồi lại nữa, kể từ lúc gặp nhau đến giờ em chưa từng một lần gọi tôi là hyung hay sử dụng bất cứ loại kính ngữ nào hết." Anh tiếp tục, chăm chú nhìn người nhỏ hơn vẫn đang giữ im lặng.

"Vậy thì... tôi dạy em cách hôn kiểu Pháp nhé, thế nào?" Yeonjun nói rồi bật người ngồi dậy. "Pháp... bánh mì kiểu Pháp sao?" Soobin hỏi một cách ngây ngô khiến người lớn hơn không khỏi bật cười. G-gì cơ?? Anh định dạy tôi làm bánh mì kiểu Pháp á??" Yeonjun lắc đầu.

"Tâm trí em vừa đi dạo đâu đó đấy à?" Soobin cắn môi và nhìn đi hướng khác trước khi đáp lại. "Có lẽ... k-khoan, anh đang... làm gì thế?" Cậu hỏi, có chút hoảng loạn khi người lớn hơn đột nhiên nghiêng người tới sát gần khuôn mặt cậu.

"Tôi đang dạy em cách hôn kiểu Pháp chứ gì nữa." Soobin nhăn mũi đầy bối rối, vẫn chưa rõ thuật ngữ đó có nghĩa là gì. "Nhưng... tôi chưa bao giờ bảo a–"

Một lần nữa trong buổi tối đó cậu lại bị cắt ngang bởi cảm giác ấm áp chợt phủ lấy hai cánh môi mình. Lần này miệng Soobin hơi hé mở, vừa đủ để người lớn hơn có thể mạnh mẽ mà tiến vào khám phá, ngay lập tức được chào đón bằng nhiệt độ nóng ẩm và dư vị chocolate ngọt ngào từ chiếc bánh vừa rồi hãy còn vương.

[Hoàn] YeonBin | Detention Buddy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ