Chương 22: Hợp đồng

652 50 8
                                    

Nhà Mạnh Quỳnh.

"Mời vào."

Phạm Phi Nhung vừa vào cửa, đã cảm thấy rất quen thuộc... rất quen thuộc... rất quen thuộc... Giống như bản thân đã từng sống ở đây rất lâu rồi vậy, "Ngồi đi, buồn chán thì xem ti vi, để anh nấu cơm cho em ăn!" Mạnh Quỳnh xách theo một đống nguyên liệu đi vào bếp. Phi Nhung ngẩn ngơ ngồi xuống ghế sô pha, tầm mắt lại nhìn về phía cầu thang... Đột nhiên trong lòng rất khó chịu, theo bản năng sờ xuống bụng, rồi sau đó lại nhìn thấy cầu thang tròn kia, trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Tại sao từ lúc bước vào đến giờ, trái tim lại áp lực như vậy... Nói cho cùng thì mình đã quên cái gì? Lúc đó, bản thân và Mạnh Quỳnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phi Nhung ôm ngực...đứng dậy, đi vào nhà bếp, nhìn thấy Mạnh Quỳnh đang bận rộn, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.

Bóng lưng?

Bóng lưng...

Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Mạnh Quỳnh xoay người, thấy dáng vẻ thất thần của Phi Nhung, gương mặt cũng thật tái nhợt, "Làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm!"

"Bóng lưng..." Phạm Phi Nhung nỉ non...

Mạnh Quỳnh nghe rất rõ ràng, bóng lưng? Hồi nãy bản thân xoay người thái rau, thứ Phi Nhung nhìn thấy đúng là bóng lưng...

"Nhung!"

"À! Em không sao!" Phạm Phi Nhung mỉm cười, "Trong đầu có một số hình ảnh chợt hiện lên, nhưng bắt không được..." Phi Nhung cười gượng...

"Ngoan!" Mạnh Quỳnh hôn nhẹ lên môi người yêu, "Giúp anh rửa rau được không?"

"Ừm!" Phi Nhung cảm thấy mình vẫn nên tìm cái gì đó để làm thì tốt hơn! Nhanh nhẹn giúp anh rửa rau. Nhìn Mạnh Quỳnh khéo léo cắt rau, xào nấu, giống hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp, nếu như là đầu bếp, chắc chắn Nguyễn Mạnh Quỳnh chính là đầu bếp đẹp trai nhất....

"Chuyện anh biết nấu cơm, em thật bất ngờ!" Phi Nhung vừa rửa rau vừa nói.

Mạnh Quỳnh cười, "Anh biết, anh chính là học nấu ăn vì em đó!"

"Vì em?"

"Đúng vậy! Có cơ hội sẽ nói cho em nghe! Để anh ướp thịt gà trước một chút thì lát nữa ăn sẽ rất ngon!"

Nhìn Mạnh Quỳnh chạy tới chạy lui, Phạm Phi Nhung bỗng nhiên cảm thấy thật kiên định...

Em đã từng vì anh mà học nấu ăn, khắp bàn tay đều là vết thương, anh cũng vì em mà học nấu ăn, trên bàn tay cũng đầy vết thương giống như em. Bởi vì đều trải qua, cho nên mới biết, em yêu anh bao nhiêu...

Anh cũng yêu em... rất yêu... rất yêu... rất yêu.

Những gì em đã làm cho anh. Anh cũng sẽ làm tất cả những điều đó một lần nữa...

"Bé, ăn đi! Thử xem mùi vị thế nào!" Mạnh Quỳnh ân cần múc canh ra chén cho Phi Nhung, chỉ vậy nhưng anh lại cảm thấy thật hạnh phúc... thật sự rất hạnh phúc...

"Ừm." Phi Nhung cúi đầu ăn, nuốt vào một hơi, rồi ngẩng lên đối diện với ánh mắt tràn ngập sự chờ mong của anh. Đôi mắt to tròn cũng lấp lánh ánh sáng, "Ngon lắm!"

[Chuyển ver] Xoay người nói yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ