jeon jungkook không phải vì động làm cho tỉnh, mà là bởi tiếng tí tách của hạt mưa đang trượt dài xuống từ những áng mây bên ngoài cửa sổ.
hắn mở mắt, nhìn chằm chằm vào hạt nước bám víu trên cửa kính mà bất giác rùng mình. những ký ức kia vẫn còn vẹn nguyên nơi tâm trí, mãi chẳng nguôi ngoai được bao nhiêu sau mười năm dài đằng đẵng. jungkook có thể quên đi ngày hôm ấy rốt cuộc bản thân có bao nhiêu điên loạn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không quên chính mình đã dành bao nhiêu năm để sám hối phía sau song sắt. và cốt lõi ở đây, sự ăn năn mà hắn ngỡ như đã được trả hết cho thượng đế thật ra vẫn chỉ là một phần mười nỗi bứt rứt và sợ hãi trong thâm tâm hắn thôi.
hôm đó trời cũng đổ mưa như thế này, mây đen mù mịt giăng kín lối. mưa rơi rả rích tựa như bức màn mỏng ngăn cách căn hộ ở cuối khu khỏi chốn bộn bề của thành thị phồn hoa. hắn nhớ, nhớ bản thân năm mười sáu tuổi đã phát điên trong phòng khách, khi không còn đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để chịu đựng hình ảnh mẹ mình bị giày vò trước ông bố bợm rượu. cho nên, jeon jungkook của thời niên thiếu đã hoảng loạn vớ lấy con dao trên bàn và kết thúc một sinh mạng. kết thúc thanh xuân của chính mình.
tháng ngày sau đó, hắn đã đền tội và sống dằn vặt sau song sắt những mười năm liền.
jungkook cố đè nén cảm giác tê tê dại dại trong từng tế bào của cơ thể mình, hắn gồng lên xâu xé hai cánh môi mềm đến nát bấy. cốt chỉ để không bất cẩn đánh thức người đàn ông bên cạnh, tránh việc phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của anh.
kim taehyung mở mắt. anh trở người, áp tay vào tai jungkook khẽ trấn an hắn bằng một nụ hôn phớt lên môi. đôi con ngươi anh sâu thẳm đen láy, tựa như điểm mù dày đặc của màn đêm. kể từ ngày hắn đồng ý ở cạnh taehyung, mỗi khi cùng anh chạm mắt sẽ vô thức có một vài câu hỏi kì cục hiện ra trong đầu. tỉ như, hắn muốn hỏi rằng liệu anh có thể chỉ nhìn duy nhất một mình hắn không? rốt cuộc kim taehyung anh, nhìn ai cũng sẽ dịu dàng và ôn nhu như thế sao? và ti tỉ những câu ngớ ngẩn khác.
taehyung dường như không biết suy nghĩ điên rồ này của người trong lòng. suốt từ lúc jungkook đột ngột tỉnh giấc bởi tiếng mưa bên ngoài, đến khi bầu trời đã không còn trút những giọt li ti từ những áng mây. anh vẫn duy trì tư thế dỗ dành jungkook trong lòng, một giây cũng chẳng dừng lại. bởi taehyung biết, người mà anh thương rất sợ mưa. điều này ở lần đầu tiên gặp và cả ở ngày hôm nay, anh đều thấu được.
"đã ổn hơn chưa?" taehyung hỏi.
jungkook nhìn anh, gật đầu đáp: "cảm ơn anh, đã ổn hơn rất nhiều rồi."
hắn cười với anh, trong lòng sớm đã nhũn ra thành nước. dường như ngay thời khắc này, tiếng mưa rơi tí tách đã không còn khiến hắn phải sợ hãi đến mức run bần bật như trước nữa. taehyung bao bọc cả người jungkook vào lòng, anh hôn lên tóc hắn nhẹ giọng bảo: "em này."
"ừm?"
ngẫm nghĩ một chút, những suy tư trong ánh mắt đều được taehyung cẩn trọng giấu nhẹm ở một góc. từng lời sắp nói dù không quá nặng nề, nhưng nó lại khiến người nghe đau lòng. có thể anh sẽ trở thành tên ích kỷ nếu đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng chẳng qua anh muốn thử. thử đoán xem trong lòng jungkook, rốt cuộc bản thân đã chiếm được chút xíu chỗ đứng nào chưa.
"nếu có một ngày, tôi không đợi được em mà rời đi mất. lúc ấy, em có giận có quên tôi không?"
jungkook nghĩ thật lâu, sau đó đáp: "khi những vì sao vẫn còn sáng trên bầu trời và trong tâm hồn anh, tôi sẽ không."
taehyung bật cười, anh ôm ghì jungkook vào lòng miệng luôn bảo: "tôi hài lòng rồi, rất hài lòng."
jungkook nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cười khúc khích trước câu trả lời của mình. liền vô thức cảm thấy bị đùa giỡn, vì thế cáu gắt mắng: "cười cái gì? ông trời con nhà anh, tôi thành tâm như thế mà anh không bày ra được vẻ mặt nào tốt hơn à?"
"không phải. niềm vui của tôi, em không hiểu được." taehyung vuốt nhẹ gò má hắn, mỉm cười nói. jungkook nghe xong cũng chẳng để bụng, tiếp tục chôn cả mặt mình vào lồng ngực anh khe khẽ hít lấy mùi thơm vương trên áo. hóa ra, nó đã sớm bị mùi sát trùng của bệnh viện lấn át cả rồi. không còn là hương bạc hà khi trước, cái hương mà hắn vẫn thường được ngửi thấy ở quanh đầu mũi mình mỗi tối.
chỉ là chuyện mùi hương bị thay đổi, nó không đáng để đau lòng đến vậy.
taehyung dỗ jungkook ngủ một lúc, sau đó yên lặng ở một bên âm thầm ngắm nhìn người thương đã đi sâu vào miền chiêm bao. chẳng biết jungkook mơ thấy gì, khóe môi cong cao đến đẹp đẽ. bất giác khơi gợi sự tò mò của anh. kim taehyung nhích người ra một chút, ánh trăng bên ngoài hắt vào góc phòng rồi lặng lẽ trượt dài trên sườn mặt hắn trông sao mà hài hòa đến lạ. jungkook gần chạm ngưỡng ba mươi rồi nhưng vẻ ngoài vẫn chẳng phai đi theo thời gian là mấy, trông vẫn rất thư sinh. chính là cái kiểu như mang theo dương quang, ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm áp. chỉ tiếc rằng jungkook trái ngược với vẻ ngoài của mình, hắn là người gai góc.
kể từ lần đầu gặp mặt, kim taehyung cứ nhìn mãi dáng đi loạng choạng của người kia sau cơn mưa vừa dứt. bước chân hắn rất nhanh, giống như muốn trốn chạy một ai đó vậy. taehyung thường không phải kiểu người bao đồng, chẳng qua ở siêu thị nhận được một ân huệ nhỏ của hắn, anh chỉ muốn trả lại thôi. nào có ngờ, người đàn ông kì quặc ấy lại đang nằm trong lòng anh ngủ say. còn mơ thấy chuyện gì tốt đẹp, nụ cười treo trên môi vẫn chưa hề tắt.
duyên phận là chuyện của trời, con người không thể cầm nắm hay tính toán một cách chính xác được. nếu đã gặp thì chính là duyên, còn có kề cạnh được bao lâu thì lại là phận.
giữa taehyung và jungkook, chính là duyên trời tác hợp. duyên phận của họ không giống những người khác, là mối nhân duyên ngỡ là ngắn nhưng lại kéo dài cả một đời một kiếp.
"jeon jungkook. vì em, tôi sẽ sống. tôi hứa đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới màu xám và đóa hoa nhài.
Fanficchuyện tình bị vùi dập dưới tuyết lạnh ngày đông. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.