Chương 36

204 23 3
                                    

Ngụy Vi Vi hôm nay có hẹn đến nhà Lý lão sư ôn bài, đây là lần đầu tiên cô đến nhà chị ấy nên rất khẩn trương. Dù chưa đến giờ hẹn nhưng bạn học này đã có mặt trước cửa.

"Lý lão sư"

"Vào đi"

Đưa mắt nhìn xung quanh nhà vốn đã được dọn dẹp ngăn nắp, Ngụy Vi Vi cực kỳ phấn khích muốn đi loanh quanh xem thử không gian sống của Lý lão sư. Ngoài những nội thất thông thường thì thứ thu hút ánh mắt cô là cái kệ đầy sách và đồ vật lưu niệm. Ngụy Vi Vi nhìn thấy hai bức ảnh kỷ yếu của lớp 11-3 và 12-3 được đặt rất trân trọng ở một góc sáng trên kệ sách. Gương mặt Ngụy Vi Vi bừng sáng khi có cả ảnh chụp với đội tuyển Lý cũng được đặt một góc bên cạnh hai bức ảnh này. Cô hớn hở bước đến cầm khung ảnh lên ngắm nghía rất vui vẻ. 

"Em ngồi đây uống nước, tôi đi lấy bưu phẩm"

"Vâng ạ!"

Lý Ninh Ngọc gật đầu rồi mang giày rời nhà xuống phòng bảo vệ lấy bưu phẩm. Ngụy Vi Vi tính tình vốn rất tò mò, bây giờ chủ nhà đã đi cô nở nụ cười rồi hiếu kỳ đi ngó thử xung quanh. Nhà của chị ấy thật sự ngăn nắp, sạch sẽ không có lấy một sợi lông chó mèo. Liếc mắt trái phải, chắc chắn Lý lão sư vẫn chưa về Ngụy Vi Vi bạo gan, mở cửa phòng ngủ của chị ấy tò mò xem thử bên trong. Một căn phòng cũng rất bình thường nhưng thứ trên tủ đầu giường rơi vào mắt cô. Một bức ảnh thiếu nữ thanh xuân cầm guitar, Ngụy Vi Vi hiếu kỳ cầm lên xem thử và ngạc nhiên vô cùng.

"Đây chẳng phải là chị Hiểu Mộng?"

Đôi mày chau nhẹ lại, Ngụy Vi Vi đặt nó về vị trí cũ lại đi sang kệ tủ xem thử. Ở đây không những có một khung ảnh của Cố Hiểu Mộng mà còn có cả khung ảnh Lý lão sư cùng chị ấy chụp chung rất vui vẻ. Gương mặt nhăn lại đến khó coi, bức ảnh của Cố Hiểu Mộng đó đặt ở đây chắc chắn không phải bình thường. Hai người họ thân thiết không phải cô không biết nhưng thế này chỉ có thể là người yêu của nhau. Ngụy Vi Vi bỗng dưng lại cảm thấy trong lòng nhen nhóm lửa giận, chướng mắt với bức ảnh này. Đặt mạnh khung ảnh lên kệ tủ gây tiếng động lớn trước khi trở ra phòng khách.

Tiểu Bạch nghe âm thanh đóng cửa phát tiết tức giận của Ngụy Vi Vi cũng giật mình, chú mèo nhỏ vươn vai ngáp dài một cái đi sang chỗ tiểu Hắc đang ngủ, nằm cuộn tròn trong lòng anh trai.

Cố Hiểu Mộng ngày chủ nhật ở ký túc xá vẫn ngồi ở trên ghế ôm tiểu đậu phụ gật gù nhẩm đọc lý thuyết khô khốc. Triệu Việt ngồi bên cạnh đã ăn ngủ mấy ngày trời với Chủ nghĩa Mác-Lenin mà vẫn không vô được đầu. Cô đột nhiên thấy cô bạn mình sau một đêm đã có thể dễ dàng nhét mấy cái lý thuyết khô khốc vô đầu liền nhích ghế đến gần xin bí kíp.

"Hiểu Mộng, cậu làm sao có thể nuốt được đống chết tiệt này vậy? Cho tôi xin bí kíp đi a"

Liếc mắt sang cô bạn rồi cười tự hào, Cố Hiểu Mộng gõ gõ lên quyển tài liệu của mình đáp lời.

"Là chị Ngọc của tôi soạn ra cho tôi học đó"

"Gì chứ?! Chị Ngọc lợi hại vậy sao?!"

"Tất nhiên, mấy thứ này sao làm khó được người yêu của tôi. Chị ấy còn từng đoạt 2 huy chương IPM quốc tế. Là thiên tài trong thiên tài đấy nhá"

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ