a meter away from you

69 9 1
                                    

sau một ngày mệt mỏi, yeonjun chỉ muốn ngủ một giấc. một mình. nhưng huening kai lại có kế hoạch khác.

Một bản nhạc chuông quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Yeonjun, bằng một cách vô cùng, khó khăn với lấy chiếc điện thoại.

"Hyung?"

"Huh? Huening-ah, "Yeonjun dụi mắt  ," Mấy giờ rồi? "

"3 giờ sáng."

Yeonjun nhìn đồng hồ bên cạnh. Ôi Chúa ơi. Bây giờ là 3 giờ sáng, anh đảo mắt một cách khó chịu. Yeonjun thật không thể tuởng tuợng nổi, rằng anh cần phải thức dậy vào lúc sáng sớm và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ vào lúc 7 giờ.

"Ning-ah, anh yêu em, nhưng mà chúng ta phải thức dậy lúc 6 giờ, và anh muốn ngủ."

Bằng cách nào đó, Yeonjun có thể nhìn thấy nét mặt hờn dỗi hiện lên trên khuôn mặt của Huening Kai, đáng yêu nhưng vô cùng nguy hiểm. Một tiếng thở dài nặng nề, cậu cầu xin, "Nhưng hyung à ..."

Tinh thần của Yeonjun luôn rất vững chắc . Nhưng bằng cách nào đó, khi ở bên Huening Kai, tình yêu cuộc sống, sức mạnh tinh thần và thể chất của anh đã giảm bớt vì bé cưng của anh biết chính xác làm cách nào và khi nào thì nên làm cảm xúc của anh phản ứng một cách "mạnh mẽ".

"Tại sao?! Em muốn gì ở anh đây? Anh đã làm cho mấy đứa một bữa tối thịnh soạn rồi, anh cũng đã hôn chúc ngủ ngon em rồi ,ôm em trước khi đi ngủ cũng làm tầm ba giờ trước rồi, vậy bây giờ thì em muốn gì hả, Kai Kamal Huening? ”

“Hyung ...” Nỗi buồn len lỏi trong giọng nói của Huening Kai, "Em nhớ anh ..."

Đứa trẻ này, Yeonjun thở dài một cách nặng nề, một nụ cười nhếch mép lên đầy thích thú. Anh lại gạt giấc ngủ sang một bên và ngồi dậy. Soobin vẫn đang ngủ ngon lành ở giuờng bên, và may mắn là bạn cùng phòng của anh là một người ngủ sâu. Nếu không, Soobin sẽ dùng gối hoặc chăn đập anh mất.

“Kai Kamal Huening,” Yeonjun thở dài trước khi tiếp tục, “Em chỉ cách anh có vài mét thôi đấy,” anh trêu chọc cậu.

“Đó là vấn đề đó, hyung! Nó làm em nhớ anh nhiều hơn! ”

Yeonjun cười lớn "Em lạ lùng quá đó."

Huening Kai im lặng một phút trước khi tiếp lời, "Tối nay em đến ngủ cùng anh được không?"

Nếu Yeonjun đủ bình tâm, tim anh có thể đập nhanh hơn bình thường, đập nhiều hơn bình thường. Huening Kai, ngủ bên cạnh anh, ôm anh trong vòng tay rắn chắc , là tất cả những gì anh muốn trong cuộc đời này, một hình ảnh tuyệt đẹp tô điểm cho giấc mơ của anh. Nhưng hiện tại, anh chẳng hề có sự suy nghĩ rõ ràng. Có thể, đó là hậu quả của việc luyện tập kéo dài 12 giờ. Anh không khỏi thở dài thườn thượt. Anh muốn ngủ trong yên bình mà không có bất kỳ sự quấy rầy nào, kể cả từ người bạn trai đáng yêu một cách ngu ngốc (và bướng bỉnh) của mình.

"Không"

"Đi mà, Yeonjun hyung? "

"Không"

"Thôi nào, Yeonjunnie-hyung quý giá của em ơi, năn nỉ đó?"

“Anh đã nói là không. Anh cúp máy đây. ”

Yeonjun đặt điện thoại lên bàn và trùm kín chăn . Anh từ từ trôi đến cõi mơ, mỉm cười nhẹ nhõm.

Cửa phòng anh mở ra, và Yeonjun hơi giật mình. Nghĩ rằng chỉ là nhầm lẫn, anh mặc kệ và tiếp tục ngủ.

Anh không mong được chìm trong một cái ôm, một cái chạm nhẹ quen thuộc ấm áp quanh eo anh, kéo anh sâu hơn vào cõi mộng. Trong một lúc, sau nhiều những suy nghĩ, Yeonjun nhận ra rằng Huening Kai đã ở trên giường của mình.

"Huening?"

“Hừm,” Huening Kai lấy tay xoa bụng anh, “Đây là cách duy nhất để em có thể ngủ với anh, hyung à.”

Lắc đầu quay lại, Yeonjun chỉ có thể ậm ừ trả lời, một lần nữa bị đánh bại bởi trò hề của người yêu.

“Anh thơm thật đó, hyung.”

Giữa cơn buồn ngủ của mình, Yeonjun không thể nào ngăn lại được nụ cuời.

"Em cũng thật ấm áp đó, Ning-ah,"

“Em biết mà,” Huening Kai tự tin trả lời, “Từ giờ trở đi em sẽ thuờng xuyên qua phòng anh. Vì vậy, xin đừng đuổi em ra, được không, hyung? ”

Huening Kai rúc vào hõm cổ Yeonjun, hít hà hương thơm êm dịu của dầu gội huơng bạc hà và sữa tắm hương táo. Nó làm các giác quan của cậu trở nên ngứa ngáy, đưa chúng đến cánh cửa của sự lãng quên. Yeonjun luôn có mùi thơm như vậy, và Huening Kai biết rằng cậu ngày càng yêu anh hơn rồi.

“Đuợc rồi”

“Hyung-”

“Ning-ah, đi ngủ thôi, đuợc chứ?”

Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười thích thú. Cậu hôn vào gáy Yeonjun và ôm sát anh vào ngực mình.

“Vâng, hyung.”

“Ngủ ngon nhé, Huening-ah.”

“Ngủ ngon, Yeonjun-hyung.”

Yeonjun nhắm mắt lại và để giấc ngủ cuốn trôi đi mọi mệt mỏi.

"Hyung-"

“KAI KAMAL HUENING! RA KHỎI PHÒNG ANH NGAY !"

[vtrans] forever in your eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ