CHAP 1

180 29 3
                                    

Trời định mà, một người đàn anh nghiêm khắc, kỉ luật, lạnh lùng rồi sẽ gặp một cậu nhóc trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh mà thôi.

Vẫn là một câu chuyện tình cũng rất bình thường giữa vị đàn anh và cậu nhóc năm nhất. Nhưng cách quan tâm của anh rất khiến cho người ta ghen tị.

CHAP 1

[Krist]

Còn nhớ lúc mới vào đại học năm nhất. Krist Perawat - một cậu tân sinh viên mang trong mình đầy đủ mọi cung bậc, đúng chất của một chàng trai 18 tuổi. Cái tuổi nó ương ương dở dở, nó có chút trẻ con, chút người lớn, còn pha thêm chút nổi loạn nữa. Đã vậy, Krist còn được trời phú cho một gương mặt điển trai, nụ cười toả nắng. Là thằng con trai mới lớn thì ai mà lại muốn mình bị gò bó, mất tự do cơ chứ. Nhưng xui cho Krist, cứ khi nào cậu mặc sai đồng phục, quên bảng tên, không đóng thùng áo...thì y như rằng cậu lại gặp "hội đàn anh" kia - nhóm đàn anh giáo dục chịu trách nhiệm quản thúc sinh viên năm nhất của khoa Kinh tế. Chính vì thế, trong tất cả sinh viên năm nhất của khoa, Krist thuộc dạng người "có số má" trong việc được hưởng "đặc ân" huấn luyện của họ.

Việc tuyển chọn đàn anh giáo dục rất nghiêm khắc nên nhóm đàn anh kia thì khỏi nói. Không những sói ngầu bao cô gái si mê mà về học tập, đối nhân xử thế thì cũng vẹn toàn mọi đường luôn. Nhưng có duy nhất một điều cậu không thích ở họ là quá nghiêm khắc, quy củ. Thì chỉ là việc quên bảng tên, mặc sai áo đồng phục có tí xíu thôi. Mà sao không xử lí nhẹ nhàng lại phạt người ta nặng quá trời đất như vậy chứ.

Hôm nay cậu ngủ dậy hơi muộn. Vì chạy nhanh quá nên quên mang bảng tên. Vừa bước vào cổng trường đã gặp ngay P'Off - một người trong hội đàn anh kia. Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu bị chạy 20 vòng quanh sân thể dục. Xui gì mà dữ vậy chứ, đã không kịp ăn sáng rồi mà còn bị phạt nữa. Càng chạy thì cái bụng của Krist nó lại càng biểu tình.

- Cậu nhóc năm nhất, cậu nhóc năm nhất.

Kit đưa đôi mắt đang mệt mỏi của mình nhìn về phía trước, xa xa ở hàng ghế ngồi nghỉ cạnh sân thể dục.

- Cậu nhóc năm nhất, cậu nhóc năm nhất.

-" Anh...anh gọi em ạ." Kit chạy đến nơi, miệng vừa thở hổn hển vừa thắc mắc hỏi người trước mặt.

- Ừm. Tôi không gọi cậu thì chẳng nhẽ tôi gọi ma à?

Quên chưa giới thiệu, chàng trai siêu cấp đẹp trai đang đứng trước mặt cậu đây chính là Singto - vị trưởng đàn anh giáo huấn khoá cậu. Vâng, mấy bữa trước anh ấy chỉ đứng ở một khoảng cách rất xa, nhưng giờ lại xuất hiện gần ngay trước mắt cậu. Ồ đôi mắt ấy, cái mũi ấy. Kit hơi đơ đi vài giây.

- Cậu chạy được bao nhiêu vòng rồi.

Ơ cậu đang suy nghĩ gì thế, về lại thực tại đi. Vẻ đẹp trai này cũng không che nổi sự lạnh lùng, nghiêm khắc nổi tiếng của anh ấy đâu. Cậu phải trổ hết tài năng ứng biến của mình ra thôi. Suy nghĩ xem mình có làm gì sai nữa không chứ chắc là bị ăn phạt tiếp nữa rồi á

- Cậu nhóc, cậu năm nhất, cậu không nghe đàn anh của cậu đang hỏi hả? Sao lại đơ người ra vậy?

Singto nói lớn tiếng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kit. Cậu ấp úng trả lời.

NHÓC NĂM NHẤT CỦA TÔI - SINGTOKRISTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ