Bokukage

487 59 19
                                    

Bokuto và Kageyama biết nhau hai năm, xác định quan hệ yêu đương 4 năm, đến nay đã cưới nhau được 3 năm. Tình cảm êm dịu mặn nồng sau 9 năm vẫn không thay đổi, cả hai luôn yêu nhau, dành cho nhau những lời đường mật ngọt ngào, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ăn cơm, nắm tay nhau đi siêu thị, chụm đầu vào nhau chọn những món đồ gia dụng hằng ngày. Những bữa cơm ngọt ngào sau 9 năm không hề thay đổi, vẫn là Kageyama nấu Bokuto đứng bên cạnh ôm lấy eo cậu trêu đùa, cậu sẽ đút cho hắn nêm thử những món ăn vừa mới nấu, cùng hắn trao nhau nụ hôn đầy tình thú, trong bữa cơm ấm áp trao nhau những tình cảm thắm thiết, gắp cho nhau những món ăn tinh xảo, lặng lẽ nhìn đối phương ăn rồi mỉm cười.

Bokuto vẫn thường đi tiếp đối tác, uống không ít rượu vào thân Kageyama luôn chú ý đến điều đó mỗi khi hắn tiếp khách về trên bàn ăn luôn có một cốc trà giải rượu nóng hổi , Bokuto yêu chết cái quan tâm nhỏ nhặt của Kageyama nên mỗi lần đều cố gắng uống hết sạch sẽ.

Kageyama hát rất hay, thứ giọng hát khiến Bokuto mê đắm, hắn yêu thích giọng hát của cậu, ngày nào cũng bắt Kageyama hát, chỉ cần cậu cất giọng mọi áp lực trên vai đều tan biến.

Bokuto từng tham gia vào một lớp học dạy làm bánh, Kageyama thích ăn bánh bông lan, ngày nào hắn cũng thấy cậu đi mua, Bokuto sợ Kageyama kết anh làm bánh lo lắng chạy đi tìm nơi học. Không lâu sau Kageyama nhận được một gói bánh bông lan lớn, siêu vẹo xấu xí đến đáng thương. Trong hộp bánh còn ghi lời nhắn gửi, dòng chữ ghi cẩu thả đến không nhìn rõ, dù vậy vẫn khiến Kageyama cười cả ngày. Bokuto đạt được ý nguyện ngày nào cũng được ôm mỹ nhân vào lòng ăn bánh.

Tết năm thứ 9 bên nhau Kageyama nhìn màn ảnh tivi lơ đãng nói muốn cùng Bokuto đi biển chơi, hắn không nói không rằng liền viết đơn xin nghỉ việc tạm thời đưa Kageyama đi chơi biển. Đợt đấy suýt chút nữa là bị sếp đuổi việc, hại Bokuto tăng ca suốt hai tuần. Nhưng hắn không hề hối hận, vì nụ cười của Kageyama còn tuyệt hơn tất cả.

Ngày sinh nhật Bokuto Kageyama rón rén thức dậy sớm, cậu đặt bánh sau đó lục cục đi mua nguyên liệu nấu ăn, cậu muốn dành cho Bokuto một sinh nhật tuyệt vời nhất. Như dự đoán Bokuto vui mừng thơm mấy cái liên tục vào má cậu, nhảy nhót vây quanh Kageyama hai tay hắn trịnh trọng nâng gói quà của cậu, chọc cho Kageyama cười mãi không ngớt, thẳng đến khi cơn ho kéo đến, giọt máu đỏ thẫm rớt xuống.

Bokuto đau đớn cầm kết quả xét nghiệm, nhìn Kageyama suy yếu nằm trên giường bệnh khổ sở. Kageyama mắc chứng bệnh ung thư phổi, khối u đã phát triển đến mức di căn, mơ hồ đã không thể cứu chữa. Dòng chữ trên giấy xét nghiệm bị nhoè đi, Bokuto đau đớn gục mặt khóc nức nở. Người yêu hắn, bảo bối tâm can của hắn.

5 tháng nằm trên giường bệnh tóc Kageyama mỗi ngày vơi một ít, sắc mặt cậu trắng bệch, thân hình gầy gò nhìn về nơi xa xăm. Cậu biết thời gian cậu đã hết.

Những ngày bệnh la liệt, ngày hôm nay Bokuto trông thấy Kageyama thật khoẻ, ánh mắt cậu vui vẻ ra hiệu cho Bokuto lại gần, ghé sát vào tai hắn nũng nịu.

"Em muốn ăn bánh bông lan anh làm, em thèm lắm. Anh làm cho em nhé"

Đã lâu không được nghe giọng nói trong trẻo, Bokuto vui sướng gật đầu liên tục, vui vẻ chạy về nhà làm bánh, quên mất việc một người bất chợt khoẻ lại là ra sao. Hắn chỉ biết chạy về nhà làm bánh, vui tới nỗi không cẩn thận bị dao cứa vào hai ngón tay.

Kageyama được ăn bánh tâm tình thoả mãn, đã lâu rồi cậu không được nếm lại vị ngon này, suốt thời gian qua món ăn chính chỉ toàn cháo và thuốc. Kageyama ngán đến tận cổ họng rồi.

"Ngoan, chỉ cần em khoẻ lại anh sẽ mua cho em đủ món ngon trên đời này"

Kageyama hạnh phúc mỉm cười, cậu gật đầu một cái mạnh, ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Cố nén giọt nước mắt sắp tràn ra.

Nửa đêm hôm đó bệnh Kageyama trở nặng, các bác sĩ tất bật đưa cậu vào phòng cấp cứu. Trước khi đi cậu cố nén cơn đau, dùng tay xoa lên khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn nở nụ cười an ủi.

"Em còn muốn ăn bánh anh làm nữa, em không muốn chết sớm đâu, em còn yêu anh mà. Chờ em nhé! Koutarou"

Bokuto hôn lên trán Tobio thì thầm vào tai cậu trước khi bác sĩ đưa cậu vào căn phòng cấp cứu.

"Anh yêu em Tobio, bảo bối anh yêu em"

Cuộc phẫu thuật không như mong muốn, phép màu đã không xẩy ra, Bokuto mất đi người mình yêu vĩnh viễn. Hắn bần thần ôm lấy tro cốt cậu khóc thật to, khóc đến tâm phế, tim tàn.

9 năm bên nhau tình yêu vĩnh cửu, chờ anh nhé Tobio, sớm thôi anh sẽ đến bên em. Chỉ cần chờ anh thôi!

_________________end______________

Xin chào mình quay lại rồi đây!!!

[Allkage - Fanfiction]  Ngọt ngào vì có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ